Chương 26

7.1K 303 37
                                    

Chương 26

Ngay một tiếng này, khiến tim Hứa Khiêm đều tan chảy, hận không thể đặt tiểu bảo bối này ở trong lòng bàn tay mà cưng chiều.

Mễ Tô vươn móng vuốt nho nhỏ ra vuốt quần tây y, trong miệng kêu meo meo, cắn lấy ngón tay Hứa Khiêm đang duỗi ra.

Hứa Khiêm mặc cho nó cắn, thận trọng vuốt ve bộ lông thật dài của con mèo Ragdoll, cảm thấy đang sờ một cục bông.

Lâm Ngữ Khê nhìn một người một mèo tương thân tương ái, tiến tới bắt chuyện với Nghiêm Mạc: "Aiz..."

Người kia như nhìn đến hơi ngây người đột nhiên hoàn hồn lại, a một tiếng.

Lâm Ngữ Khê khe khẽ cười, hỏi hắn: "Anh cũng thích mèo?"

Nghiêm Mạc có chút ngượng ngùng: "Tôi rất thích động vật nhỏ..." Lúc hắn ở nước ngoài từng nuôi mèo, về sau vô ý đánh mất, còn khó chịu rất lâu, sau khi về nước vẫn bận làm việc, cũng không nuôi nữa, hôm nay thấy Mễ Tô, có chút tình cũ lại cháy.

Lâm Ngữ Khê nghe được, trò chuyện với hắn về cách nuôi mèo, Hứa Khiêm vừa chơi đùa với mèo, vừa không ngừng hỏi mấy vấn đề. Lúc đầu Lâm Ngữ Khê còn trả lời, về sau thật sự không đáp được nữa, liền đẩy Nghiêm Mạc ra: "Nghiêm Mạc từng nuôi vài năm, các anh quan hệ tốt, có gì không biết hỏi hắn là được rồi."

Hứa Khiêm ừ vài tiếng, lại nghĩ tới chuyện gì, nói: "Khi nhà mới kia của tôi trùng tu xong có thích hợp dưỡng vật nuôi hay không? Một nhà khác cách công ty quá xa... Anh có biết bảo mẫu chăm sóc thú nuôi nào không? Giới thiệu một người, giá cả không thành vấn đề."

Nghiêm Mạc chăm chú nhìn Mễ Tô đang nũng nịu, không đành lòng: "Công tác của tôi tương đối tự do, cũng có nhiều thời gian, nếu anh không ngại, nuôi ở nhà tôi trước đã ...?"

Hứa Khiêm còn chưa lên tiếng, Lâm Ngữ Khê giành vỗ tay trước: "Cứ quyết định như vậy! Có đại thiết kế sư giúp anh, tôi cũng yên tâm hơn nhiều."

Nghe vậy, y không cam lòng bĩu môi, nhưng thật sự sợ mình nuôi không tốt, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Hai người tạm thời tạm biệt Lâm Ngữ Khê, dự định đi đến cửa hàng thú nuôi gần đây mua ít đồ dùng hàng ngày, dĩ nhiên Nghiêm Mạc gánh vác trách nhiệm làm tài xế, lái xe một mạch đưa đến nơi, sau đó... đi theo phía sau Hứa Khiêm xách túi.

Bây giờ Hứa Khiêm đang cao hứng, nhân viên hướng dẫn nói gì y liền mua cái đó, nào là đồ ăn vặt cho mèo này cát vệ sinh nọ đồ chơi kia, lúc Hứa Khiêm chuẩn bị mua một cái nhà cho mèo cao hơn 3m, rốt cuộc Nghiêm Mạc không nhịn được nữa: "Mèo còn nhỏ, chưa dùng được nhiều như vậy..."

"Có thể chờ lớn rồi dùng mà, lo trước tránh tai hoạ." Hứa Khiêm đã bắt đầu móc thẻ ra.

Nghiêm Mạc vội vàng nói: "Nhưng lớn như vậy, nhà tôi không có chỗ bỏ đâu..." Hắn nói đúng sự thật, dù sao vẫn chỉ có một người ở, nhà của Nghiêm Mạc không nhỏ, nhưng không rộng đến độ chừa ra được chỗ trống cho một cái nhà riêng cho mèo.

Nhân viên hướng dẫn thấy vậy, lập tức nói tiếp: "Nếu cái này lớn quá, chúng ta còn có một cái thiết kế đặc biệt cho mèo con, cũng dùng chất liệu tốt nhất, chỉ là giá cả sẽ..."

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ