Chương 93
Văn Bân khẽ giọng nói: "Lúc khung tranh được đưa tới vẫn còn mới tinh, em đoán chừng Hứa ca cũng không biết chuyện này, nói ra cũng thật sự lúng túng, em không biết mở miệng thế nào, cho nên nói với anh trước... Khụ, đàn anh, anh sẽ không trách em chứ?"
Nghiêm Mạc cười khổ lắc đầu, "Cái này không có liên quan đến en, chủ yếu là do anh... Bỏ đi, như vậy khung tranh..."
"Em đã mang khung tranh đến, để ở băng ghế sau xe."
Nghiêm Mạc yên lặng một hồi, mở miệng nói: "Nếu là y đưa cho em thì em cứ giữ đi."
Văn Bân khổ não gãi đầu, "Vợ em nói thứ này có vẻ rất quý giá, hơn nữa nếu nó đã không thuộc về em, em lấy cũng không có ý nghĩa gì... Đàn anh, tuy em rất ngạc nhiên về quan hệ của bọn anh, nhưng nói thật là em... em vẫn luôn chúc phúc hai người..." Cậu dập đầu hai cái nôn nóng nói lời chúc phúc, ánh mắt cũng chân thành, tâm tình Nghiêm Mạc hơi phức tạp 'ừ' một tiếng, thở dài vẫn nói một tiếng cảm ơn.
Chỉ hai chữ hời hợt như thế, cũng nhẹ nhàng bỏ hết những chuyện liên quan đến quá khứ đã qua... đổi lại là trước kia, thế nào đi nữa hắn cũng không muốn một ngày như vậy, đối tượng hắn thầm mến tám năm chúc phúc hắn cùng một người đàn ông khác, lúc thật sự xảy ra, hắn lại cảm thấy thanh thản. Bọn họ vẫn là bạn bè, cậu vẫn gọi mình là đàn anh, như vậy rất tốt, không thể nào tốt hơn.
Cuối cùng vẫn lấy khung tranh về, Nghiêm Mạc thừa nhận có chút tư lợi cho bản thân, cho nên sau cùng cũng không thể quyết tâm từ chối được, hắn ôm món quà đã mất mà lấy lại được về tới nhà, nhìn giấy gói đồ đã từng bị mở ra mà trong đầu vừa nhức vừa đau.
Nghiêm Mạc thật cẩn thận vuốt ve hoa văn trên khung tranh, gỗ trầm hương bóng loáng truyền đến tay cảm giác lành lạnh, hắn nhẹ nhàng lật nó lại, thấy bên trong có khắc tên hắn, nhắm chặt mắt lại.
Đây là lần tỏ tình hào phóng và cũng kín đáo nhất của Hứa Khiêm, từ lấy được khối gỗ thô đến tìm người tự tay đóng, có thể thấy rõ tốn không ít tâm sức, nhưng mình lại dùng một loại phương thức như vậy để từ chối... Vừa nghĩ tới vẻ mặt của Hứa Khiêm lúc đó, Nghiêm Mạc khó chịu cong lưng xuống, hắn cúi người xuống, áp sát mặt mình vào bề mặt lồi lõm của khung tranh, nhẹ nhàng ngửi mùi gỗ toả ra, cổ họng giật giật nghẹn ngào mấy tiêngs, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Hắn biết mình phải làm sao rồi.
Ba ngày sau, Hứa Khiêm đi công tác về, đi theo cấp dưới cười cười nói nói ra khỏi sân bay, trong đó có một cậu thanh niên sắp kết hôn được người yêu lái xe tới đón cậu, một hội người đàn ông độc thân GATO suýt nữa kéo nhau vào phòng về sinh trùm bao bố. Hứa Khiêm cắn đầu thuốc lá, nhìn đám thanh niên đang nháo nhào, mở di động chuẩn bị gọi lái xe tới đón, kết quả còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe đã đột nhiên dừng trước mặt mọi người, Nghiêm Mạc quay kính xe xuống, cười cười với y.
Hứa Khiêm còn đang ngẩn người thì từ phía sau đã bứt đầu ồn ào, "Ai ya Hứa tổng thật có diễm phúc nha, bạn trai cũng tới đón nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
Narrativa generaleTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...