Chương 108
Hứa Khiêm liếc xéo hắn một cái, "Cậu cứ như vậy là muốn coi tiền như rác phải không?"
Nghiêm Mạc cười cười mắt cong lên nhìn y, "Làm sao có thể coi tiền như rác chứ? Tôi thậm chí muốn bao dưỡng anh, như vậy sẽ không có ai khác tranh đoạt với tôi." Hắn vừa nói, vừa đặt cằm trên vai Hứa Khiêm làm nũng, "Hứa ca, anh thoả mãn tôi một lần đi mà."
"Được thôi, có người cam tâm tình nguyện trả tiền cho tôi thì vì sao không nhận chứ? Nhưng mà cậu suy nghĩ thông chưa đấy, tôi có thể không rẻ đâu đấy, đừng đợi đến lúc cà quá số tiền trong ngân hàng lại tìm tôi khóc nha." "Sẽ không đâu, cho dù tiêu vượt quá, tôi cũng có thể kiếm về lại." Nghiêm Mạc cọ cọ cổ y, "Sau này chờ anh về hưu không đi làm nữa, tôi sẽ nuôi anh."
Hầu kết Hứa Khiêm lăn lên lộn xuống, tuy không muốn thừa nhận, nhưng những lời này của đối phương cực kì đâm trúng trái tim, không muốn xúc động cũng khó.
Vì vậy y đẩy Nghiêm Mạc ra, "Ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo."
Người Kia ôm cánh tay dựa trước cửa, vô lại nói: "Không ra, trên người anh có chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu, người một nhà cả khách sáo như vậy làm gì..."
Hứa Khiêm không để ý tới hắn, tự đi tới tủ treo quần áo, cái này là sau khi vào nhà mới ở, Giang Thành Vọng sẽ đúng giờ đưa ít quần áo qua, lúc này mở tủ quần áo ra, hơn phân nửa đều còn tag chưa cắt. Hứa Khiêm lấy vài đồ xuống ướm xem phối hợp mặc thêm gì.
Nghiêm Mạc nhìn dáng vẻ thay quần áo của y, cùng với những vết tích xanh xanh tím tím trên thân thể, liếm môi một cái.
Mùa đông ở miền nam không lạnh bằng phương bắc, hơn nữa hôm nay có nắng, ít nhiều gì cũng xua tan đi cái lạnh của gió rét. Hứa Khiêm chọn một cái áo gió màu đậm phủ thêm, rồi thay Nghiêm Mạc chọn một cái khăn quàng cổ, hai người cùng nhau xuống bãi đậu xe, đi tới công viên gần đó đi dạo. Bây giờ đang là cuối năm, còn kịp đợt sale, Hứa Khiêm vừa vào cửa hàng, hợp ý cái gì đều thả trong xe, cô bán hàng bên cạnh khen y đẹp trai đủ các thể loại, khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ.
Nghiêm Mạc an tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt chuyên chú nhìn người đàn ông kiêu ngạo tự luyến kia đang thay quần áo như đi sàn catwalk, chỉ cảm thấy một sự thoả mãn mà trước nay chưa từng có.
Chờ Hứa Khiêm thay một cái áo sơmi dạng lả lơi đi ra, cúc áo trên cổ không gài hai nút, lộ ra một mảng nhỏ xương quai xanh. Hai tay y vòng vào nhau, xoay một vòng đỏm dáng trước mặt Nghiêm Mạc, "Đẹp không?"
Người kia gật đầu, nghiêm túc nói: "Anh ra sao cũng đều đẹp mắt hết."
Hứa Khiêm nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, y thuận tay chọn một cái áo khoác phủ thêm, quay về phía gương sửa sang, "Đúng vậy, tôi đẹp trai như vậy, mặc gì cũng không thua người mẫu... Aiz, nhắc tới mới nhớ đã lâu không đi thập thể hình, trước kia thấy trong tiểu khu mới mở một phòng gym, lần trước đi ngang qua có làm thẻ, vẫn chưa dùng." Y vừa nói, Nghiêm Mạc đi tới thay y sửa sang cổ áo, "Khi nào anh muốn đi, tôi đều có thể đi cùng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
General FictionTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...