Chương 95

8.3K 285 41
                                    

Chương 95

Nhìn nụ cười như vậy, Hứa Khiêm không cách nào khống chế được nhịp tim đang đang từ từ tăng tốc của mình, y lặng lẽ nín thở, cưỡng bách bản thân dời mắt khỏi gương mặt của Nghiêm Mạc, thuận tay nhấc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm.

Thật ngọt, đổ rất nhiều sữa, gần như không còn vị đắng nghét, Hứa Khiêm ngơ ngác trong phút chốc rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, ăn điểm tâm cho xong.

Nghiêm Mạc ngồi đối diện y, thong thả ung dung ăn phần mình, mãi cho đến lúc Hứa Khiêm đứng dậy, hắn mới thuần thục thu dọn đồ dư lại, thuận tay rửa chén đũa.

Cuối cùng hai người cùng lên đường, Hứa Khiêm vốn buồn ngủ, Nghiêm Mạc lại nằng nặc quấn lấy, y vừa nghĩ tên nhóc này có thể hầu hạ mình, hơn nữa quả thật không biết đường liền gật đầu đồng ý.

Lúc này y đang ngồi phía sau, đẩy ghế xuống liền ngủ, nhưng dù xe có lớn hơn nữa thì một người đàn ông cao 1m8 cũng không duỗi thẳng chân ra được, Nghiêm Mạc đành phải cố hết sức dịch ghế ngồi ra phía trước để phía sau có thêm chút chỗ trống.

Xuống khỏi cao tốc là đường núi, đoạn đường có hơi gồ ghề, hơn nữa gầm xe BMW không cao, xe rung lên rung xuống. Lần Nghiêm Mạc đến đây đã hơn hai năm trước, hôm qua dò đường cả đêm, đường ở đây rất khó đi, hắn lái rất khó khăn, lòng nói đáng ra trước đó nên thuê một chiếc xe việt dã.

Lúc đi qua một cái hố to, Nghiêm Mạc hầu như bắn lên khỏi chỗ ngồi, nhưng hắn có cài dây an toàn, còn Hứa Khiêm ở phía sau thì dập phải đầu, mơ mơ màng màng mắng đệch, dụi mắt bò dậy, "... Làm sao vậy?"

Nghiêm Mạc lau mồ hôi, khẽ thở một hơi, "... Không sao, Hứa ca, anh ngủ trước đi, chờ qua đoạn này là tốt rồi."

Hứa Khiêm híp mắt từ đằng sau nhô đầu ra, nhìn chằm chằm phía trước một hồi, vỗ vỗ vào ghế hắn, "Tôi lái cho, cậu chỉ đường cho tôi."

"Hứa ca, tôi..."

"Ồn ào cái rắm, xuống xe."

"... Dạ."

Nghiêm Mạc từ lái xe đổi thành phó lái, còn đang cài dây an toàn thì Hứa Khiêm đã khởi động xe, đạp chân ga, động cơ rồ rồ vang dội, xe lắc lư xông về phía trước.

Y vừa né vật chắn đường vừa phàn nàn: "Xe này của cậu không có lực à."

Khuôn mặt của Nghiêm Mạc hơi trắng ra, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, "Đây là xe đi làm của tôi, không phải việt dã..."

"Nào có ai lái xe đi làm để đi chơi chứ? Hơn nữa đường núi này không dễ đi thế này, cậu không biết sao?" Hứa Khiêm nói, đột nhiên liếc mắt nhìn hắn, "Cậu nói trước đây cậu đã từng tới đây, không phải là gạt tôi chứ?"

"... Có khi nào tôi gạt anh đâu Hứa ca." Tôi chỉ che giấu một cách thoả đáng thôi, Nghiêm Mạc nhỏ giọng bổ sung một câu trong lòng, nhưng nét mặt vẫn một mực vô tội nói sang chuyện khác, "Nhắc tới mới nhớ, bức hoạ trước kia anh để ở chỗ tôi sắp hoàn thành rồi, đến lúc đó anh đến nhà tôi xem thử, xem còn có gì phải thêm không..."

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ