Chương 29 [H]
Chờ cơm nước xong, việc rửa chén của Nghiêm Mạc bị Hứa Khiêm tiện thể nhận làm hết, nam nhân khí phách phấn chấn thường ngày bây giờ lại cởi áo khoác ra, thành thành thật thật vén tay áo lên, hai tay chà xát bọt biển rửa chén. Nghiêm Mạc đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, vẫn có loại cảm giác không thật.
Hắn tưởng rằng loại người... như y, sẽ không thèm để ý đến việc nhà, tuy cũng đã nghe nói qua Hứa Khiêm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng so với lời đồn đại lưu lại trước đây, thật sự là ——
"Răng rắc!"
"..." Hứa Khiêm hơi ngượng ngùng nhìn mảnh sứ bị vỡ nơi lòng bàn chân, khẽ ho nhẹ hai tiếng: "Chút nữa tôi sẽ bảo Tiểu Giang mua cho cậu hai cái mới..."
Nghiêm Mạc im lặng nhìn y, trong ánh mắt loé ra tâm tình "tôi biết mà", sau một lúc lâu hắn thở dài một tiếng, che mặt.
Hứa Khiêm dọn dẹp mảnh vụn trên đất, sau khi rửa hết toàn bộ chén bát còn lại liền cất vào trong tủ, chột dạ kéo hắn rời khỏi nhà bếp.
Mễ Tô ngồi phịch ở trên ghế salon lộ ra cái bụng nhỏ, từ xa nhìn lại giống như một cái chăn, Hứa Khiêm ôm lấy đặt nó trên đùi, khi có khi không gãi cằm, chú mèo nhỏ phát ra mấy tiếng khò khè nho nhỏ, thoạt nhìn rất ư thoải mái.
"Mấy ngày nay tay cậu không thể đụng vào nước, tôi sẽ nói Tiểu Giang tìm một người giúp việc tạm thời..."
Nghiêm Mạc nhíu nhíu mày: "Không cần, chỉ là phỏng chút mà thôi, tôi không có yếu ớt như vậy, không nhọc Hứa tổng phí tâm."
Hứa Khiêm trầm mặc vài giây, lần nữa nặn ra một nụ cười. Y bỏ Mễ Tô xuống, vươn tay ra phác thảo cằm của Nghiêm Mạc, ngả ngớn nói: "Trước đây không phải gọi 'ca' sao? Thế nào xuống giường liền không nhận nữa vậy?"
Người kia chằm chằm nhìn y, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, vừa muốn mở miệng đã bị Hứa Khiêm hôn lên, sau khi phản kháng mấy tiếng đừng đừng không có hiệu lực, bị ấn ngã xuống ghế salon.
Hứa Khiêm hơi đè trên người hắn, đầu gối đẩy mở hai chân ra, đặt tại thứ yếu ớt ở trong quần chậm rãi cọ xát. Vải âu phúc phát ra tiếng ma sát, trộn lẫn với tiếng nước bọt quấn quýt càng trở nên cực kì ám muội, ngực Nghiêm Mạc phập phồng, một luồng nhiệt từ ngực dần dần đi xuống, từ từ tụ lại ở bụng dưới, cuối cùng hoá thành dục vọng đốt người, gầm thét cắn nuốt lý trí.
Theo bản năng, hắn vươn tay ra, ôm sát người hơi lộ ra vòng eo gầy gò trên thân mình, hé miệng nghênh đón cái lưỡi trơn tru giãy dụa kia, bọn họ cắn xé múi môi lẫn nhau, vừa ôn nhu lại hung ác, quyến luyến liếm láp vết thương trầy da, nuốt vào tất cả toàn bộ tia máu.
Cứ như vậy trong nháy mắt, Nghiêm Mạc nghe được tiếng tim đập rõ mồn một của nhau, kịch liệt, lửa nóng, từng chút từng chút một, giống như liên tục đánh trống không ngừng —— thân thể ấm áp quấn lấy nhau, quần áo cởi xuống, khuôn ngực trần trụi dán sát, lúc mồ hôi chảy xuống hắn nhìn thấy một đôi mắt trong suốt, Hứa Khiêm đang cười nhìn hắn, ánh mắt như nước, khiến cho người ta có một loại ảo giác thâm tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
Fiction généraleTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...