Chương 84
Nháy mắt đã đến cuối tuần, Hứa Khiêm mang Kỷ Văn Hàn đi tới quán cơm Tây mà y và Nghiêm Mạc thường đến – thật sự đây cũng không có mục đích gì khác, Hứa Khiêm thích bầu không khí và thức ăn nơi đó, hơn nữa một tháng này toàn ăn đồ thanh đạm, hơi nhớ mùi vị ở đấy.
Hôm nay Kỷ Văn Hàn chỉ mặc một bộ âu phục thoải mái, cổ áo thắt cà vạt, thân cậu cao, vóc dáng cũng không tồi, tuỳ tiện đứng đó, 100% người đi qua đều quay lại nhìn. Hứa Khiêm lăn xe từ lối riêng của bệnh viện xuống, liếc mắt liền thấy cậu thanh niên đẹp trai kia, không tự chủ được mà cười cười.
Đây là một cậu chàng rất tốt, trên người cậu có thiên phú lẫn hy vọng nhiệt huyết của Hứa Khiêm, huống gì, cậu còn rất trẻ.
Kỷ Văn Hàn thấy Hứa Khiêm tới, vui vẻ chạy lại, xoay một vòng trước mặt y, "Thế nào thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Có đẹp trai không, hôm nay em mất một tiếng đồng hồ trước khi ra khỏi nhà đấy." Kỷ Văn Hàn cười hì hì nói, lộ ra hai cái răng nanh dễ thương, "Bọn bạn cùng phòng đều nói cực kì đẹp trai!"
Hứa Khiêm bật cười, "Đẹp trai, đẹp trai, nhưng mà nhưng mà bộ âu phục này của em ghê quá, lát nữa anh dẫn em đi mua bộ đẹp hơn."
Kỷ Văn Hàn lắc đầu, "Vậy cũng không được, Hứa ca, em đã sớm thề không lấy thêm của anh một phân tiền nào nữa..."
"Không phải là em lấy của anh, mà anh muốn đưa em lấy, không được sao?" Hứa Khiêm nheo mắt lại, "Em dám nói một chữ không đi, anh sẽ không để yên cho em đâu."
Kỷ Văn Hàn hơi oan ức, "Hứa, Hứa ca..."
Hứa Khiêm không để ý đến cậu nữa, mà cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Nhanh đến quán ăn thôi, đi thôi, đẩy anh lên xe."
Cũng đã qua hai tháng, chân của Hứa Khiêm đã gần lành hẳn rồi, nhưng vẫn còn cách việc tự do đi lại xa lắm, ngược lại cứ tận sức thành thật ngây ngô, đã như vậy, y cũng lười động.
Hơn 8h hai người đến quán ăn, còn chưa đi vào phòng riêng thì đã gặp người quen trên hành lang – hiếm thấy Nghiêm Mạc ăn mặc trịnh trọng, thắt nơ cẩn thận, hắn mới ra khỏi phòng riêng, vốn định đi toilet, không ngờ đụng ngay phải Hứa Khiêm.
Hai bên đều ngẩn ra, vẫn là Nghiêm Mạc phản ứng kịp trước, hắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Văn Hàn đang đẩy xe lăn, nhìn đối phương rõ ràng là đã ăn mặc chỉnh chu hơn trước, hai người cùng tới một lúc lại cười đùa vô cùng thân thiết, đầu óc trống rỗng.
Đầu tiên Hứa Khiêm nhíu mi lại, sau đó làm như không nhìn thấy, giục Kỷ Văn Hàn mau rời khỏi. Lúc đi lướt qua, Nghiêm Mạc đột nhiên bắt lấy xe lăn của đối phương, đôi môi run run, cũng nói không ra lời.
Hứa Khiêm lạnh lùng nói, "Buông ra!"
"Hứa ca..."
Kỷ Văn Hàn vươn tay ra ngăn hắn lại, "Anh làm gì thế hả? Không nghe Hứa ca nói gì sao?"
Ánh mặt của Nghiêm Mạc đảo một vòng giữa hai người, chất vấn: "Quan hệ của các người là như thế nào?"
Hứa Khiêm không trả lời, mà gỡ từng ngón tay của hắn ra, để Kỷ Văn Hàn đẩy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
Narrativa generaleTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...