Chương 14
Đảo mắt đã qua hơn một tháng, bản thảo thiết kế trong tay Nghiêm Mạc cũng đã hoàn thành hơn nửa, cộng thêm phần trước kia được bàn bạc ở trong khách sạn để sửa đổi, cũng căn cứ theo trí nhớ mà đại khái trả lại như cũ. Trùng tu nền đã được xác định, Hứa Khiêm cũng bắt đầu tìm người dọn đồ trong nhà ra ngoài, chỉ còn dư lại vài đồ dùng hàng ngày đủ cho một người dùng, xem ra trước khi xác định toàn bộ, y không tính dời đi sớm.
Chủ nhà cũng không vội, Nghiêm Mạc dĩ nhiên cũng không sốt ruột, thường thường đi vào bên trong xem xét một chút, tìm linh cảm. Mỗi lần hắn đến đều rất cẩn thận, tận lực không để lại bất cứ dấu vết gì... Dĩ nhiên đêm say rượu đó là ngoài ý muốn.
Lại qua mấy ngày, Hứa Khiêm gọi điện tới nói lời cảm ơn, cũng tỏ ý đoạn thời gian bận rộn nhất đã qua, hỏi hắn có muốn cùng ăn một bữa cơm hay không, nhân tiện nhìn bản thảo thiết kế và vân vân. Nghiêm Mạc vốn muốn cự tuyệt, sau khi nghe được lý do tới liền gật đầu đồng ý, hai người hẹn 7:30 tối thứ sáu, gặp ở một nhà hàng hạng sang ở phụ cận.
Nghiêm Mạc đúng hẹn đi tới gian phòng riêng, nhưng phát hiện Hứa Khiêm còn chưa tới, đành phải ngồi xuống chờ.
Kết quả chờ một hồi, đã gần nửa tiếng đồng hồ.
Lúc Hứa Khiêm tới đã hơn 8h, vừa vào phòng, y liền mở nút áo âu phục ra, lại tháo cà vạt vứt xuống một bên: "Xin lỗi, lúc gần muốn đi có chuyện kéo lại, đám lão quỷ kia không cho tôi đi..."
Nghiêm Mạc khách khí cười cười, càng dối lòng nói: "Không sao, tôi cũng vừa mới tới."
Hứa Khiêm thở dài một hơi, thuận tay nâng ly rượu đỏ trong tay lên, lại lần nữa rót đầy ly, giơ lên về phía hắn: "Lần này là anh đây không đúng, một ly này, coi như tôi mời cậu."
Kết quả chén rượu này y vẫn còn chưa nuốt xuống hết, điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, vừa nhìn điện thoại may không phụt ra.
Dĩ nhiên là Văn Bân đã lâu không gặp.
Hứa Khiêm sửng sốt một chút, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mạc đang ngồi đối diện, đối phương nghi ngờ nhìn y, vừa mới muốn nói chuyện, tiếng chuông liền cắt đứt.
Chỉ bất quá lần này là điện thoại di động của Nghiêm Mạc.
Nghiêm Mạc cơ hồ chỉ trong một giây đã nhận điện thoại, để ở bên tai nhưng mà chỉ mấy giây thì sắc mặt đại biến.
Hứa Khiêm cuối cùng nuốt ngụm rượu trong miệng kia xuống: "Rốt cuộc em ấy nói gì?"
Nghiêm Mạc cúp điện thoại, hơi khó khăn mở miệng: "Trần Tư Song vào phòng sinh sáu tiếng rồi, vẫn chưa ra."
"Cô ấy không phải còn chưa tới ngày sinh theo dự tính sao, thế nào đột nhiên liền..." Hứa Khiêm nặng nề chậc một tiếng, quay đầu lại bắt đầu gọi điện thoại: "Alo, là bác sĩ Trần sao? Aiz aiz là tôi, một người bạn của tôi có vợ sinh non, vào phòng sinh mấy giờ rồi vẫn chưa ra, bạn tôi gấp đến độ sắp điên rồi... Aiz không sai, chính là em ấy, bệnh viện... Ở bệnh viện nào ấy nhỉ?" Y nhìn về phía Nghiêm Mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
Ficção GeralTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...