Chapter 0: The unlucky book

3.4K 116 24
                                    


(San San's POV)

Xin chào, tôi là Dương San San. Một nữ sinh cấp III của một ngôi trường giữa phố xá đông đúc thuộc Sài Gòn hoa lệ.

Tôi là một fan anime. Và điều đó khiến ba mẹ tôi cằn nhằn mỗi khi tôi tha từ cosplay festival về vài thứ mà tôi cho là "lặt vặt"

Tôi có hai đứa bạn, rất thân. Và tất nhiên, chúng nó cũng là fan anime.

Một đứa tên Dương Lam Chi. Đứa còn lại tên Dương Hiền Nhi.

Thật lạ vì chúng tôi cũng họ, đúng chứ? Nhưng chúng tôi không phải chị em họ gì đâu, chỉ là bạn bình thường thôi. Bởi nếu chúng tôi là họ hàng, khác nào nói 38.4% dân số mang họ Nguyễn nước ta là họ hàng với nhau đâu nhỉ...?

Dạo này chúng tôi đang cuồng một bộ anime. Đó là Kuroko no Basuke.

Về phần cốt truyện thì không chê vào đâu được. Đồ họa thì... chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Nhìn chung là hay không tả

Hoặc chí ít ra, đó là chúng tôi nghĩ vậy.

Không hiểu sao, khi chúng tôi coi xong bộ anime đó thì... hai đứa kia nổi hứng đòi tập bóng rổ. Dù rằng tôi từng nhắc hai đứa nó là: "tụi mài tập xong bỏ đấy. Tốn tiền mua bóng nghe!"

Nhưng vì tình thế ép buộc. (Cụ thể là Hiền Nhi cầm kéo chĩa cổ tôi, Lam Chi giữ tay để tôi khỏi chạy.) Ranh giới giữa sự sống và cái chết gần kề. Oiiiiii... chẳng lẽ tôi có thể chết sớm thế sao? Không nhé!

Nhưng thế thì đành phải đồng ý thôi. Lại lật đật móc ví ra. Cả ba đứa góp tiền đi mua bóng.

May mắn là ở gần nhà tôi có một sân vận động. Phía ngoài trời dành tập đá banh. Trong nhà thì tầng một tập bóng bàn. Tầng hai tập cầu lông và tầng 3 là sân bóng rổ.

Ủa... Cái nơi như vậy gọi là sân vận động đúng không?

Vì chẳng có đội bóng rổ nào ở quanh khu vực này cả. Nên chú quản lí đã cho chúng tôi mượn vì cái lí do rất nhảm chuối mà hai đứa kia nghĩ ra: "chuẩn bị cho việc trở thành tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng trong tương lai"

Với điều kiện là dọn dẹp nơi ấy hàng ngày, chúng tôi đã có một nơi riêng để tập bóng. Oách chưa?

Tập được một thời gian, các khớp chân, tay của chúng tôi đau như muốn chết vậy. Thế nên cả lũ quyết định sẽ ngưng một thời gian.

Hay vì chúng nó muốn bỏ rồi nhỉ?

Cả lũ lại tiếp tục với công việc cao cả: cày doujinshi và fanfic của bộ KnB.

Cày cật lực, xuyên ngày thâu đêm, không ngừng nghỉ... à quá chớn rồi.

Mọi thứ tưởng chừng rất yên ổn. Cho tới một ngày nọ...

- San San, mài làm bài tập chưa? - Hiền Nhi rời mắt khỏi chiếc điện thoại, quay qua hỏi tôi.

- Bài tập gì? Bài tập hè á? Làm làm gì, mệt người! - Tôi than vãn

- Mồ... tao sợ cô mắng á! Mà... tao lại thiếu một số tài liệu làm bài cơ~ hay mai chúng mài ra thư viện với tao i~ - Lam Chi như con mèo mướp, nài nỉ hai đứa chúng tôi.

Ừ thì cũng chả có gì làm thật, suốt ngày ru rú trong nhà, tôi cũng không thích mấy đứa chung lớp khác gọi là tự kỉ.

Vậy là đành đồng ý thôi! Lại mất một ngày lang thang trên phố nắng, tạm biệt phòng điều hòa mát lạnh, nhưng thôi, thà thế còn hơn bị gọi là tự kỉ.

Hôm sau, Lam Chi và Hiền Nhi qua gọi tôi, cả ba lết cái thân xác đang đau nhức đến thư viện.

May là thư viện có máy lạnh, nếu không thì tôi đã ngất ngay giữa cửa rồi.

Thư viện cũng rộng thật, khiến chúng tôi tìm hoài mà chẳng ra thứ cần tìm.

- Hầy... rốt cục là tìm ra chưa vậy, mệt quá đi à... - Tôi than vãn, miệng rên chán không ngừng, mắt không rời trang sách.

Điều ấy khiến tôi mém bị hai đứa kia phang sấp mặt.

Bị ép buộc, tôi cũng phải đi tìm.

"Lịch Sử... Khoa Học... Toán Học... Văn Học... a... Địa lý đây rồi!"

Tôi cầm mẩu giấy lũ kia đưa cho, lần quanh khu vực Tri Thức Thế Giới Cận Đại...

Ở khu vực này giá sách cao ngất trời, mệt mỏi nhìn lên, đôi lúc tôi có cảm giác chúng sắp đổ vào người vậy.

Lướt qua hàng sách dưới cùng và thứ hai, tôi tự hỏi sao chúng nó không nhờ cô thủ thư tìm cho nhỉ, cô ấy đang rảnh thế kia cơ mà! Hay là vì chúng nó không biết lấy cuốn nào?

Mà cái tờ giấy Lam Chi đưa tôi nó cũng... khó hiểu thật đấy:

"Cuốn sách có màu xanh xanh, bìa làm bằng giấy cứng, phía trên ghi chữ màu vàng, nằm ở khu Địa Lý"

Xanh xanh... cứng cứng... vàng vàng... kẹo dừa à?

Tôi lướt qua hàng sách thứ ba. Khẽ thở dài, tìm bao giờ mới thấy đây?

Chán quá đi... tôi chỉ muốn về nhà, leo lên giường coi doujinshi của Akakuro thôi a~

Tôi đang tìm, bỗng Lam Chi và Hiền Nhi ngó vô:

- San San! Thấy chưa vậy? - Lam Chi lệ khệ ôm chồng sách mới tìm được.

- Sao mài lâu dữ? - Trái ngược với Lam Chi, Hiền Nhi rảnh tay tới mức dùng chúng để béo tai tôi

- C... Chưa... Hiền Nhi, bỏ tao ra... đau... - Tôi kêu lên khi con bạn kia béo tai rồi kéo về hai phía.

Vậy là công việc của tôi sẽ được san sẻ cho hai đứa kia.

Đang tìm, bỗng tôi thấy một cuốn sách dính bụi ở phía cuối kệ sách. Có vẻ như đã rất lâu rồi nó chưa được lấy ra.

"Cuốn sách này nói về cái gì nhỉ?" - Tôi nghĩ thầm, nhẹ nhàng nhấc cuốn sách kia lên. Có vẻ nó khá nặng đây.

Tôi gọi hai đứa kia ra bàn đọc sách, cũng tò mò, hai đứa kia nhanh chóng đồng ý.

- Cũ quá...- Hiền Nhi lấy tay quẹt chiếc bìa ngoài, một vệt màu xanh lam hiện lên dưới lớp bụi dày kia.

Tôi khẽ mở cuốn sách ra. Trước khi mở, hình như tôi thoáng thấy chữ gì đó trên bìa cuốn sách

"K.T?"

Điều lạ là... vừa mở ra, ba chúng tôi bỗng thấy có thứ gì đó phát sáng. Trang sách, là trang của cuốn sách kia đó! Nó đang phát sáng kìa!

Sau đó chúng tôi bỗng ngất lịm đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

________________________________

Hoàn thành bản thảo: 10/5/2018
Ngày đăng: 11/5/2018
By: San Dương

[Knb Fanfiction] Lạc Vào Kuroko No Basuke StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ