Chapter 10

972 71 7
                                    


(San San's POV)

- Chị chắc chứ? - Tôi chống tay, nhìn con người bề trên cúi đầu

- Chắc chắn, chị mong em có thể đồng ý với quyết định này.

Đó là điều mình có thể làm được sao? Chà... đặc biệt thật đấy.

- Theo em, đó là điều không dễ dàng để quyết định như vậy. Đó là điều chị thực sự mong muốn sao?

- Đúng vậy.

- Đó là quyết định của riêng chị hay cả đội?

- Đó là...

Nói tới đó, Huấn luyện viên bỗng ngập ngừng. Chị ấy đã quyết định mà không hỏi ý kiến toàn đội sao? Chị ấy không quan tâm tới cảm xúc của các thành viên ư? Aida Riko mà mình biết không hề như thế. Hay phải chăng thời gian có thể khiến một con người thay đổi tính cách theo từng ngày, từng giờ?

- Đó là quyết định của cả đội.

Hyuga-senpai tiến lên phía trước, đặt tay lên vai huấn luyện viên. Ôi, đúng là người đàn ông của đội.

- Em mong chị suy nghĩ thật kĩ. Hay cho em câu trả lời vào giờ này ngày mai. Và nếu chị vẫn giữ vững ý định đó... - Tôi quay lưng đi và nói - Hãy chào đón em như một thành viên vào ngày mai nhé. Chào.

Tôi rời khỏi phòng tập trong bầu không khí im lặng như vậy.

Thực ra tôi cũng đã nghĩ tới điều này từ trước rồi. Việc trở thành một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ ấy.

Nhưng có phải là quá lạ khi tôi được tín nhiệm một cách dễ dàng như thế? Hay thực chất có điều gì lẩn khuất nơi đây?

Dù gì đi chăng nữa. Về rồi tính tiếp.

[Author's POV:

"Cạch" - Koyusaki rời khỏi phòng tập.

Bầu không khí im lặng bao trùm

- Xin lỗi mọi người... vì đã quyết định mà không hỏi ý kiến... - Riko cúi mặt xuống, che đi nỗi buồn in trên đôi mắt.

- Thực ra thì... ừm... tớ cũng muốn thế nên... ừm... cậu không cần phải tự trách mình đâu...- Hyuga gãi đầu gãi tai, an ủi cô nàng kia.

- Em cũng định đề nghị việc ấy với chị - Kuroko rời cốc vanilla milkshake, hòa vào đám đông giữa phòng tập.

Và Nigou cũng hiểu điều đó, nhóc dụi dụi vào chân của huấn luyện viên, kêu lên một tiếng vẻ vui mừng

- Nigou cũng đồng ý, đúng không? - Đôi mắt xanh rời xuống nhìn chú cún phía dưới chân ai kia

- Riêng em thì không! - Kagami khoanh tay, ngoảnh mặt đi trông như một đứa trẻ.

- Thật may quá... mọi người không ai giận... - Riko dường như đã bớt buồn trở lại, cúi xuống xoa đầu chú cún đáng yêu ấy.

- Sao em lại bị bơ?

- Cậu sắp trở thành cái bóng rồi đấy, Kagami-kun.

- Kuroko!]

Tôi rảo bước trên con đường tới chung cư, tôi vừa đi qua Maji buger.

Ngó vào đó, tôi thấy hình bóng quen thuộc của một người.

[Knb Fanfiction] Lạc Vào Kuroko No Basuke StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ