Chapter 18

847 66 30
                                    


Music: My secret - Mizuno Saaya

Nhớ bộ này vê lờ í (っ ื▿ ื)っ
________________________________

(Hiền Nhi's POV)

- Lam Chi!

Tôi mở cánh cửa kéo ra, gào lên.

- Suỵttttt!

Tôi đang rất lo lắng, đến tái mặt mũi luôn.

Và tôi nhận lại thứ gì?

Sự cau có của San San kèm tiếng "suỵt" kéo dài, mang nghĩa "im đi cưng"

- Nó sao rồi? - Tôi bước vào căn phòng bệnh chỉ có San San đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ và một bệnh nhân đang nồng giấc trên chiếc giường trắng.

- Vẫn ổn. Bác sĩ nói là lát sẽ tỉnh thôi. Từ lúc nó ra khỏi phòng cấp cứu tới giờ đã được gần 3 tiếng rồi đấy - San San nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, chậm rãi nói với tôi.

- Ừm...

Tôi dừng chân trước tấm mền trắng đang phủ tấm thân ai đó kia. Khuôn mặt nhỏ bé của bạn tôi, như đang ngủ vậy.

Tôi lấy trong túi ra một chiếc mùi xoa trắng, đắp lên mặt Lam Chi.

- Yên nghỉ, bạn tôi - Tôi chắp tay lại - Chúa sẽ khai sáng cho linh hồn của mày, Lam Chi ạ.

San San bụm miệng cười, tiến đến vỗ vai tôi:

- Bớt dùm đi mày.

- San San, mày chuẩn bị chưa đấy?

Khuôn mặt tôi bỗng tối sầm lại, khóe miệng nhoẻn lên một đường cong "hoàn hảo" (bớt tự nhận đi chị)

- Rồi.

Sau câu nói ấy, tôi quay mặt lại phía sau. Tôi và San San chụm lại bàn bạc việc của Đảng.

- Tao mới tìm thấy cái card trong túi của nó thôi, sổ hộ khẩu thì không biết ở đâu, nhưng có chìa khóa nhà đây. - San San giơ cho tôi xem cái card và chùm chìa khóa

- Tạm thời thế đi, tao với mày chia nhau cái card.

- Có 1 cái, chia như thế nào?

- Tạm thời tao với mày cứ ra cây ATM, rút ra tầm 10 triệu yên, dùng dần, sau đó khi nào hết thì lại ra rút tiếp.

- Nó mà tỉnh lại thì tính sao?

- Cầm dao chém chết mọe nó đi, trước khi nó tỉnh dậy. Mày có thanh đoản đao huyền thoại: Dao rọc giấy hiệu Deli không?

- Đoản đao hộ thân, tao luôn luôn mang.

- Được, chém chết nó như lúc mày chém con chuột dưới vườn hôm mùng 3 tết năm ngoái đi.

San San đang định rút thanh đoản đao ra, bỗng có ai đó kéo áo tôi:

- Ê, mấy cưng, trả chị chìa khóa nhà với card.

Đó là Lam Chi! Ôi, chúng tôi còn chưa kịp thực hiện kế hoạch mà! Thật tình.

Đành phải đợi đến lúc nó ngủ ư?

Nhưng không!

- Lam Chi! Bạn tao! Mày tỉnh lại rồi ư? Thật may quá!

San San ưỡn ẹo đáp mẹ tấm card ra của toilet một cách vi cmn dẹo rồi chạy ra bên giường Lam Chi.

[Knb Fanfiction] Lạc Vào Kuroko No Basuke StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ