Chapter 32

617 52 14
                                    

(San San's POV)

Thật sự là cơ thể tôi đã tan nát rồi.

Ngất lịm ngay trên sàn bóng. Chắc nực cười lắm nhỉ?

- Koi-san, sao không?

Cả khoảng sáng đèn bỗng bị che đi bởi bóng của cậu trai tóc xanh.

- Tet-chan... có chuyện gì vậy?

- Cậu cần giúp không?

- Chắc là cー

- Oy! Quản lí! Cô học mấy cái kĩ năng đấy ở đâu thế? Chỉ tôi coi!!

Chưa kịp nói xong, tên đầu đất tóc đỏ đen đã chen vào, rồi còn lấy tay vỗ bốp vào mặt tôi nữa.

- Tai-chan... mau bỏ ra không tôi tăng gấp đôi thời gian tập luyện của cậu đấy.

Gắng lắm tôi mới có thể dậy được, vừa dựng được lưng, đã thấy bóng ảnh ai kia cùng toàn đội.

Cũng được quan tâm lắm đấy thôi...

- Đứng dậy được không đấy? Shino?

- Tớ không sao mà...

- Thiệt tình, nhóc cố gắng quá làm chi! Thể chất yếu lại còn!

- Reo-neesama đừng coi em như trẻ con nữa!!

- Nước đây.

- Cảm ơn, Mayu-senpai...

- Đứng được không? Cần cõng không?

- Không cần đâu, Nebu-senpai...

...

- Đó! Đã kêu là đưa cõng mà! Chân đứng không vững thế kia!

- Thì mới kêu là em đang gắng m... oái!

- Cứ để như vậy đến lúc về Kyoto đi, cậu mà đi bộ chắc mất thời gian lắm!

- Seijuu-kun! Bỏ em xuống đi Nebu-senpai!

Được quan tâm vậy rồi... đúng không?

- Hầy...

- Thở dài gì vậy?

- Hyuuga-kun...?

- Đã kêu là: Hyuuga-SENPAI.

- A!! Đau...

Tôi xoa xoa phần trán vừa bị đánh...

Vui hơn nhiều...

Có bạn xung quanh...

- Koyusaki-san! Về thôi, em đã cố gắng nhiều rồi.

Chắc đây là nơi tôi thuộc về...

Chỉ mong vậy...?

**

- Đi ra ngoàiiiiii!!!

- Nhưng bọn tớ đang thay đồ mà, Koi-san!

- ĐI RA NGOÀIII!!! 

'Cạch'

- Cấm nhìn trộm.

**

Lại rảo bước trên con đường quen thuộc, giờ này chắc Hiền Nhi đang ngồi trên tàu rồi nhỉ?

Trời dần chuyển sắc, tối rồi, tôi lặng người nhìn ánh đèn giữa khoảng trời nơi Tokyo đông đúc, nhớ lại thời khắc bên Sài Gòn hoa lệ.

[Knb Fanfiction] Lạc Vào Kuroko No Basuke StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ