Chapter 12

839 65 5
                                    


(Lam Chi's POV)

"Cạch" - Cánh cửa phía sau tôi đột đóng lại, tôi quay ngoắt lại phía sau thì chợt một chiếc giẻ lau bảng đập thẳng vào mặt tôi:

- Aish... đau đấy! - Tôi kêu lên.

Thật tức mà! Đã đóng giả Ryouta rồi, lại còn bạo lực với tôi thế này nữa. Tự hỏi tôi đã làm cái gì sai?

Tôi khẽ bật chế độ quay video ở điện thoại, nhẹ nhàng để camera hở ra ở phần rách ở áo khoác ngoài.

Bởi tôi biết việc này thể nào cũng gây đến...

- Như vậy sao đã bằng những gì Kise-sama đã chịu đựng vì cô?

Cái bóng ác ý ném giẻ kia cuối cùng đã xuất đầu lộ diện.

Tôi đáp chiếc khăn kia ra khỏi mặt mình, nheo đôi mắt cận-mà-không-có-kính-vì-đã-để-quên-ở-thế-giới-bên-kia lại. Nhìn rõ dung nhan của ai đó

Sau khi đã nhìn kĩ, tôi thấy một ả trông già già, son phấn trét đầy mặt, đang kênh kiệu nhìn tôi, phía sau hình như còn có một nhỏ nữa đang ngồi nhắn tin.

Ả ta có vẻ khó chịu khi thấy tôi cứ đâm soi ả hoài.

- Ê, cô nhìn cái gì hả? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi vì những việc cô đã làm với Kise-sama đi!

- Hả? Bà cô nói gì cơ? Tai tôi hình như không nhét lọt câu chữ của bà cô rồi! Cảm phiền bà cô nói thứ tiếng cho người nghe được không? - Tôi giả ngơ, đưa tay lên tai, hướng về phía ả ta

Điều đó khiến ả ta ngày càng điên máu. Răng cắn chặt, ả ta chỉ về phía tôi, nói với con nhỏ đứng sau:

- Keiko! Xử con này cho tao!

Nhỏ đằng sau mà ả ta gọi là Keiko, nghe thấy liền cất chiếc điện thoại trong tay đi, liếc đôi mắt cá chết (Au: đừng tưởng tượng làm gì, nó không đẹp như Levi-dono đâu!) về phía tôi.

- Đại tỷ cứ để em! - Keiko đó bẻ cổ một nhát, rồi bước ra chỗ tôi.

Không hiểu sao tôi cảm thấy có gì đó bất an...

Và không biết do tôi bất cẩn hay thực sự yếu đuối mà tôi đã lĩnh trọn cú đấm của ả vào bụng. Chắc chỉ một lần nữa thôi là tôi hộc máu rồi.

Tôi loạng choạng bước ra sau, sờ sờ khu vực bờ tường phía sau mình.

Tôi cảm nhận có gì đó như chốt cửa sổ ở phía sau tôi, tôi mở ra và nguyên mảng kính nơi tôi tựa vào bật mở. Cùng lúc đó, Keiko lại phang cho tôi một cú đá nữa, tôi lại ăn trọn. Nhưng nhờ cú đá của ả ta mà tôi đã văng ra khỏi cửa sổ

Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng mình sắp chết cơ.

Tôi sẽ chết, cái lúc cơ thể chạm đất.

Bởi phòng mĩ thuật tầng 4 cơ mà. Rơi từ tầng 4 xuống, chết là cái chắc.

Ủa mà sao lúc này tôi lại nghĩ tới câu nói huyền thoại: "Chết thì thôi" của Hiền Nhi nhỉ?

Tôi nhắm mắt lại, buông lơi cơ thể. Vậy là tôi sẽ chết ở đây sao? Không một lời từ biệt ư? Thật nhàm nhỉ?

Tôi còn chưa kịp gặp Hiền Nhi từ lúc rời Kyoto tới giờ mà. Không biết giờ nó ra sao... không biết nó có lỡ fall in love with Akashi hay không (Au: À, cái đấy là điều đương nh... mà thôi :))) )

[Knb Fanfiction] Lạc Vào Kuroko No Basuke StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ