Chapter 2

1.3K 98 25
                                    


(Lam Chi's POV)

Sau khi được thoát khỏi chiếc túi đen ngột ngạt kia, tôi cuối cùng cũng đã trở về với đất mẹ. Ôi... tôi nhớ cái thế giới này quá.

À hình như tôi có nhầm chút, tôi nhớ cái thế giới thực của tôi cơ. Còn nơi này là thế giới khác.

Nhưng ở thế giới nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ phải ngỡ ngàng trước nhan sắc của tôi thôi! Hãy quy phục đi!

Thôi, hơi quá rồi.

Sau khi được thả ra, tôi thấy San San hồn bay phách tán, thân thể siêu lạc. Trông tội, mà thôi cũng kệ. Ai kêu nó nhốt mình đâu!

Đợi chiếc xe chở cô nàng kia khuất bóng, tôi đi tìm khu căn hộ theo địa chỉ trong phong bao thư kia.

Mất một lúc để hỏi đường, nhưng cũng không khó tìm lắm.

Tôi đang đứng trước khu chung cư mình sắp ở đây. Ôi, ước gì có điện thoại, tôi sẽ gọi điện mà gào vào bản mặt của hai đứa kia: "Tao lần được đường rồi nhớ! Lần sau đừng kêu tao là Zoro hậu thế nữa nhá!"

Và... Ô mai gột... mình số hưởng à?...

Còn đang lo tới chuyện rằng mình không biết nấu ăn. Nhưng, hãy xem kìa, phía bên trái chung cư: quán cơm ngập khách. Bên phải: Maiji Buger. Cách đây không xa lại có một cửa hàng tiện lợi nữa. Từ nay là không phải lo gì nữa rồi.

Cất bước tung tăng vào trong khu chung cư, tôi hỏi anh đập troai ở bàn tiếp tân thì biết căn hộ của tôi ở ngay tầng một. Ah~~ còn gì may mắn hơn không?

- Coi nào ... D03... phòng D03 ở đâu nhỉ?

Vừa đi, tôi vừa nhẩm lại tên phòng. Có vẻ như phòng của tôi nằm ở cuối hành lang.

Vừa mở cửa phòng, tôi nhận ra rằng, cái người tạo ra thử thách này lắm tiền ra phết!

Này nhé, căn hộ trông khang trang, đẹp đẽ, 3 máy lạnh, 1 tủ lạnh, một TV LCD Led Full HD. Rồi cả giường Kingsize, bồn tắm mộc, vòi sen... trời ơi~~~ sướng quá đi a~~~

Tuy có một điều tôi không hài lòng cho lắm... đó chính là...

Việc tôi ở tầng 1... và ở tầng 1 thì không có ban công...

Hầy... đi tong những đêm ngắm sao trời mộng ảo...

Thôi, không sao. Hãy cảm thấy biết ơn với những gì mình có.

Tôi tò mò, nhìn vào cánh cửa trong căn phòng ngủ của tôi, khẽ mở ra...

A... là tủ quần áo.

Mà trong này có một bộ... hình như là đồng phục học sinh. Trông giống đồng phục trường Kaijou.

À... tôi sắp là học sinh trường Kaijou mà. Nhìn xuống bên dưới, tôi thấy một chiếc cặp, bên cạnh còn có một tờ giấy.

Tôi nhặt nó lên, đọc

"Thân gửi Dương Lam Chi.

Căn hộ này từ nay sẽ thuộc quyền sở hữu của cô. Từ thứ 2, hãy đến học tại trường Cao Trung Kaijou. Với tư cách một học sinh du học, hãy cư xử đúng mực.

[Knb Fanfiction] Lạc Vào Kuroko No Basuke StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ