Chapter 3

1.2K 85 37
                                    

Note: Trong ba đứa, nhỏ này là boss trùm nên nếu có những hành động không giống người, mong các readers lượng thứ *cúi đầu*

(Hiền Nhi's POV)

Sau lúc hai đứa kia lên tàu điện, tôi cũng đi tìm cái địa chỉ ở trong tờ giấy đó thôi.

Mất tầm 10, 15 phút gì đó, tôi đã tới được địa chỉ kia.

Có vẻ đây là một khu chung cư. Toan vào, nhưng khi nghĩ lại...

Thôi... đi lượn chút đã.

Tôi tính sẽ đi mua chút đồ ăn, vài vật dụng cá nhân rồi mới quay lại.

Nghĩ là làm, tôi liền bắt xe tới khu mua sắm gần nhất

Chiếc taxi chở tôi tới Kintetsu Mall Miyakomichi - một khu mua sắm lớn ở Kyoto này.

"Có vẻ hiện đại hơn Việt Nam nhiều" - Tôi tự nhủ thầm rồi bước vào trong.

Tôi vừa đi, có bao ánh nhìn khác cứ xỉa xói tôi. Phải chăng do tôi là người Việt nên có phần khác với người Nhật?

À không... tất nhiên là không phải vậy rồi. Họ đang nhìn những con người phía sau tôi. Không biết là vô tình hay cố ý mà những lữ khách phương xa lại đi theo tôi.

Chắc là vô tình, vô tình thôi. Bởi lúc tôi rẽ vào một ngã các gian hàng thì họ vẫn đi thẳng mà.

Hú hồn, cứ tưởng.

Tôi hiện đang đứng trước một gian hàng... phụ kiện chăng?

Tôi nhìn lên tấm biển hiệu bên trên

"Harves...?"

Kệ đi, cứ vô coi sao.

...thật sự tôi cũng chẳng biết nên gọi nơi này là gì nữa. Là gian hàng? Hay cửa hàng tiện ích đây?

Bởi nơi này quá rộng, lớn hơn so vơi tôi nghĩ nhiều.

Đi khắp vài vòng mà tôi cũng chẳng mua được nhiều. Vài cái dây búi tóc, cái túi vải và một quyển...

Gọi là gì nhỉ? Cẩm nang cho khách du lịch chăng?

Tiếp đến, tôi muốn mua vài bộ quần áo.

Trong phòng thay đồ, tôi lỡ tay làm rơi phong bao kia, để lộ ra tấm card.

Ừ nãy tôi có dùng nó rồi.

Không biết trong này có bao nhiêu tiền nữa. Và tôi cũng không biết có nên tiêu xài hoang phí không đây.

Nói chung hãy cứ đề phòng, tiêu dùng cẩn thận thôi.

Tôi mua tầm 5, 7 bộ quần áo gì đó. Kèm cả 2 bộ pijama. Tôi nghĩ vậy đủ rồi, khi khác sẽ đi mua thêm.

Bắt đầu đói rồi. Tôi dừng chân trước một gian hàng đồ ăn trong khu Miyakomichi này: Gian hàng bán mì Yakisoba.

Tôi đã muốn ăn Yakisoba từ lâu lắm rồi!

Nhìn cảnh bà chủ quán hiền dịu, tay đảo mì, tay cho sò, tôm vô. Miệng tươi cười nói chuyện với khách.

Phải chăng trong thế giới này, ai cũng như bà ấy nhỉ?

Aish... nếu ai cũng như bà ấy thì không có chuyện tôi phải mắc mệt trong cái thế giới song song này đâu!

[Knb Fanfiction] Lạc Vào Kuroko No Basuke StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ