Chapter 6

1K 92 6
                                    

Author's note: tại fic này, Mayuzumi Chihiro sẽ học năm II.

(Hiền Nhi's POV)

Tôi chủ đích có ý muốn đến thăm câu lạc bộ kia xem nó như thế nào. Và cùng lúc đó suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Nhưng chắc không cần đâu. Nhìn kìa

Hayama, Mibuchi hay Nebuya đều rất giỏi. Tôi có thoáng qua cái suy nghĩ là mình không cần phải làm gì.

Nhưng rồi...

"Nếu mình không làm gì thì... sao còn gọi đó là thử thách..."

Tôi mới vụt qua cái suy nghĩ kia thôi. Bởi môtn giọng nói nào đó đã chen vào dòng chảy trong trí óc tôi rồi

- Có chuyện gì sao?

Tôi quay ngay lại nhìn con người vừa nói kia.

Ái chà ... trông ai kia...

- Là cậu sao?

- Hửm... cậu là người ở Miyakomichi hôm trước.

- Đúng. Trái đất này cũng tròn thật. Đi đâu cũng có thể gặp nhau. - Tôi khoanh tay. Ngước mắt lên nhìn vị đội trưởng kia (Au: Shino-sama... Akashi- sama đã lùn vậy rồi mà chị còn ngước mắt lên nhìn. Rốt cục chị cao bao nhiêu vậy?)

- Vậy. Cậu ở đây có chuyện gì sao?

- Không. Chỉ là muốn hỏi thăm các câu lạc bộ xem họ có muốn chứa thêm người không thôi.

- Vậy cậu nghĩ câu lạc bộ bóng rổ được?

- Không. Tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi. Tôi đâu phải con trai đâu? - Tôi kết thúc câu nói. Quay mặt - Vả lại, nếu tôi là con trai thì cũng đâu có thể chơi bóng giỏi như vậy? Nếu không có gì thì tôi về trước. Chào

- Nói vậy là cậu biết chơi bóng?

- Một chút. Sao không?

- Tất nhiên là không sao. À... - Vị đội trưởng kia chợt thay đổi ánh nhìn - Đợi tôi một chút. Tôi có thứ này muốn đưa cậu.

- Ara...?

Một lúc sau, Akashi quay lại chỗ tôi từ phòng thay đồ của câu lạc bộ. Cậu ấy còn cầm theo một chiếc túi đen.

"Cái đó...?"

Akashi đưa tôi, kèm đó là một nụ cười ôn nhu:

- Hôm trước cậu có để quên tại Miyakomichi. Của cậu đây.

Tôi ngần ngại một lúc rồi cầm lấy chiếc túi bóng kia.

Đánh mắt lên nhìn khuôn mặt phía trên tôi.

Ah... trông kìa... đáng yêu quá chừng.

Tôi vội quay đi để che đôi bờ má đang đỏ ửng của mình. Rồi nói bằng chất giọng lạnh lùng:

- Cậu cầm về một món đồ mà không biết đó là của ai sao?

- Chỉ là tôi linh cảm sẽ còn gặp lại cậu. Nên tôi có giữ lại.

- Hmph... Không hổ danh là vị đội trưởng có thể thấy trước tương lai. - Tôi cất bước lên phía trước - Cảm ơn vì cuộc trò chuyện có chút thú vị. Cáo lui.

[Knb Fanfiction] Lạc Vào Kuroko No Basuke StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ