"Thầy, đau quá" "Muốn tôi nhẹ tay?" cô liền gật đầu "Vậy gấp ba nhé" "Thầy cứ đánh mạnh tiếp đi ạ"
..........
"Cho em nợ 15 cái đó. Đi ăn cơm" Zero cất thước rồi bước vào phòng bếp
"Thầy nấu ạ?" cô lẽo đẽo đi sau, ngó đầu vào phòng bếp
"Ừ" anh chỉ ừ một tiếng
"Lại đây đi, đứng đó làm gì?"
Cô từ từ đi lại bàn ăn, nói nhỏ "Hạnh phúc quá!" tuy nói nhỏ nhưng thầy nghe
"Hạnh phúc cái gì?" anh thắc mắc hỏi
"Là... lần đầu tiên được ăn cùng thầy nên em thấy rất hạnh phúc >_<" nói rồi mặt đỏ bừng
"Ăn nhiều vào" anh gắp miếng thịt vào chén cơm của Saki
"Thầy..." cô ngập ngừng hỏi
"Gì?"
Nét mặt cô thấm buồn "Tối nay... cho em... ngủ lại đây... được không?"
"Bình thường ở đâu thì về đó ngủ!" anh buông một câu khiến cô cứng họng
"Bình thường đều ở với cậu em... nhưng..." cô khó xử
"Nhưng sao?" anh vẫn lạnh lùng nói với cô
"Hôm nay em... về trễ sẽ bị cậu đánh" mắt cô ửng đỏ sau khi nói
"Ăn xong rồi nói" anh tiếp tục gắp thịt vào chén cơm cho Saki
Sau khi ăn xong...
"Đi tắm trước đi" Zero lấy một bộ đồ hình bé mèo siu cute và chiếc khăn màu hồng phấn cho Saki
"Thầy cho em ở lại?" ánh mắt sáng rực nhìn thầy mình
"Ừ. Tôi sẽ ngủ ở sofa, em ở giường" nói rồi đi lại bàn soạn bài
"Vậy sao được? Hay là... ngủ chung đi?" cô cầm đồ tiến lại gần Zero
Anh ngước lên nhìn cô, cô liền giật mình "Không thì em ngủ ở sofa cũng được"
Anh lại tập trung vào giáo án trước mặt "Tùy em"
"Nhưng mà... em vẫn muốn... ngủ cùng thầy" ba chữ cuối cùng cô nói rất nhỏ
"Được rồi! Đi tắm nhanh đi" không ngước lên nhìn cô, tiếp tục soạn giáo án
Cô thất vọng bước vào phòng tắm
Sau khi tắm xong, cô bước ra với bộ đồ con mèo con, tóc xoã xuống, mặt hồng hồng vô cùng dễ thương, làm người khác muốn nghĩ bậy
"Lại đây" "Làm gì?" "Em nghĩ chúng ta có thể làm gì?"
Anh bước lại tủ lấy máy sấy tóc ra
"Thì ra là như vậy" cô theo ý anh, bước lại giường mặc cho anh ở trên đầu mình xoa xoa
Ang cảm nhận được tóc của cô khá dài và rất mượt, rất thơm khiến người ta rất muốn hôn vào tóc cô
Sau khi nghĩ như vậy anh liền phản bác lại ý nghĩ vừa rồi. Zero liền nhớ ra chuyện gì đó liền bảo "Cởi áo ra đi"
Saki ngạc nhiên "Làm gì? Em cho thầy biết tuy em thích thầy nhưng không phải gì cũng làm theo ý thầy nhen ≧ω≦" cô vội che lại đôi ngực cách một lớp áo của mình (có đc gọi là "thả rờ ong" hông ta ><)
"Cái đầu nhỏ của em nghĩ bậy bạ cái gì? Tôi chỉ muốn xem vết thương trên lưng của em thôi" gõ vào đầu cô một cái
"Sau này xin thầy nói rõ chút. Nói như vậy em còn tưởng thầy muốn..."
"Em nghĩ tôi là người như vậy à?"
"Mà thầy... quay chỗ khác đi... em mới cho thầy xem được"
Anh cũng ngần ngại quay đi chỗ khác. Sau khi cô nói "Thầy quay lại đi" thì anh quay lại, nhìn trên lưng cô toàn những vết đỏ chằng chịt chồng lên nhau, còn có cả vết thương mới vừa hôm qua. Anh chạm nhẹ vào, cô run lên
"Có đau không?" anh hỏi cô lắc đầu
"Em hết đau rồi nên thầy cứ chậm thoải mái ạ"
"Nằm xuống đi" "Thầy lại muốn làm gì" "Thoa thuốc" "...Sau này thầy nói rõ một chút có được không? Như vậy dễ bị hiểu lầm lắm" "Chỉ có em nghĩ bậy" "..."
Cô cạn lời
Sau khi bôi thuốc xong......
"Mà thầy lấy đâu ra bộ đồ dễ thương này vậy? Dễ thương thiệt đó!" ánh mắt sáng rực
"Của bạn gái tôi" câu nói của anh khiến cô thất thần
"Là... như vậy à?" tâm trạng cô rớt xuống mức âm
"Thầy... ngủ ngon" vội vàng xoay người lấy chăn trùm đầu
Anh không nói gì, lặng lẽ đi lại sofa, tim anh bắt đầu nhói lên, chẳng lẽ đùa với cô nên mới như vậy?
Một lát sau, tiếng thút thít phát ra từ trong chăn, anh cũng chưa ngủ, tiến lại gần chiếc giường, giật chăn ra thì thấy cô cuộn tròn lại nằm khóc
"Này, sao em lại khóc?" anh xoa xoa đầu cô
"Vì... hức... vì thầy có... hức... bạn gái... gái... rồi... hức hức" cô không quan tâm gì hết, tiếp tục khóc nấc lên
"Tôi đùa đó, tin à?" lòng ngực anh thắt lại
"Ai mà... biết... hức hức... . Mặc... kệ em... Thầy đi... ngủ đi" cô đẩy anh ra, giật chăn lại phủ lên đầu
"Nín đi" "Hức hức..." anh bảo cô nín, cô khóc còn dữ dội hơn
"Nín đi" "Thầy... đi ngủ đi... hức... mặc kệ... em" "Ngoan nào, nghe lời tôi nín đi, đừng khóc nữa" anh nằm xuống ôm cô vào lòng, nhưng cô lại đẩy anh ra, xoay mặt đối diện với bức tường màu xám... tiếp tục khóc
Anh xoay người cô lại "Ngoan, tôi không biết lời nói của tôi lại ảnh hưởng đến em như vậy. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa" "Huhu... hức hức"
Cô không khóc nữa, nhưng vẫn còn nấc. Nằm trong lòng anh ngủ lúc nào không hay
..............8/5/2018.........
Nay Min thi xong òi (quẩy lên) mong kết quả tốt. Chúc mấy bạn cũng z nha 😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Thầy ơi, yêu em đi
Lãng mạnChương 42 là phần 2 của truyện nhé mấy tềnh iu 😘😘 Phần 1: Hannawashi Zero: một thầy giáo vừa ra trường, ngày thứ hai anh chủ nhiệm thì ôm về nhà một đống thư tình của nữ sinh Nanami Saki: sau khi Zero đến thay thầy chủ nhiệm cũ thì trái t...