Chương 44: Kết thúc (cuộc gọi)

1.4K 32 2
                                    

"Hai ngày nữa... anh phải đi du học rồi..."

Kyubi nghe như sét đánh ngang tai

Hai ngày nữa anh đi rồi sao? Cô không nghe lầm chứ?

"Du... du học?" hai mắt Kyubi ươn ướt, đo đỏ

"Ừ, anh đi Mỹ du học... Ở nhà phải ngoan đó, 2 năm sau anh sẽ về..." Kiyoshi càng nói, càng siết chặt Kyubi vào lòng

"Anh có thể không đi không? Anh đi rồi, ai bảo vệ em, ai nấu món ngon cho em, ai... ai trêu ghẹo em?? Tóm lại... em không cho anh đi..." Kyubi bắt đầu khóc

"Cục cưng, ngoan nào, đừng khóc. 2 năm, anh hứa 2 năm anh sẽ về với em. Chịu không?" Kiyoshi lấy tay lau nước mắt cho Kyubi

Mối tình đầu đời của Kyubi vừa chớm nở, cô đã quen với việc hằng ngày bị anh hôn lén, véo nhẹ vào má, ôm cô mỗi khi cô sang nhà anh ngủ

Bây giờ anh đi sang Mỹ, không biết mối tình ấy có tiếp tục được hay không?

"Em không cho anh đi đâu cả... Anh ở nhà với em đi..." Kyubi nhõng nhẽo, ôm gắt gao Kiyoshi

"Cục cưng, đừng có bướng bỉnh như vậy. Anh cũng không muốn xa em..."

"Vậy thì anh đừng có đi. Có thế nào em cũng không cho anh đi..."

"Là anh nuông chiều em thành hư sao?"

Kiyoshi bất ngờ ngồi dậy, bước xuống khỏi giường. Ra khỏi phòng đi vào phòng sách, bỏ 1 mình Kyubi lại phòng ngủ

"Hức hức..." Kyubi khóc, càng khóc tiếng càng lớn

Sáng hôm sau, cả 2 chẳng ai nói chuyện với ai

Tối hôm đó, Kyubi cố tình sang nhà tìm Kiyoshi để xin lỗi vì tính trẻ con của mình

Nhưng không thấy Kiyoshi đâu cả. Nhà anh đèn tắt tối ôm

Kyubi chạy sang nhà Saki

"Mẹ Saki, anh Kiyoshi đâu rồi ạ?" Kyubi hớt ha hớt hải chạy vào mà không kịp gõ cửa

"Lúc chiều nó đã lên máy bay rồi. Nó không nói cho con sao? Thằng bé này thật là... Kyubi... Kyubi..." Saki chưa nói dứt câu, Kyubi đã chạy mất

Kyubi lại chạy vào nhà Kiyoshi, mở tủ đồ của anh ra... trống trơn. Còn có... cái áo sơ mi mà cô mua cho anh, anh cũng không mang theo...??

Kiyoshi giận cô thật rồi sao? Đồ của cô tặng anh, anh cũng không thèm mang theo? Không phải nói mai mới đi sao? Sao hôm nay lại bay mất?

Kyubi lặng lẽ ôm mặt khóc, mối tình đầu non nớt của cô cứ thế mà giận cô bay sang Mỹ mất rồi...

Thật ra Kiyoshi không có giận gì Kyubi cả. Chỉ là do trường học bên đó đột nhiên thay đổi lịch nhập học. Thế là Kiyoshi đành không từ mà biệt Kyubi

Một lúc sau, khóc mệt, cô ngủ lại phòng của Kiyoshi luôn

............

Sáng hôm sau, Kiyoshi điện thoại về cho Kyubi, là người đầu tiên anh điện khi đến Mỹ

"Alo..." Kyubi còn đang mơ ngủ

"Cục cưng, còn ngủ à?" giọng anh trầm ấm gọi cô là cục cưng

"Anh Kiyoshi? Anh... không có giận em, đúng không? Vì vậy anh mới điện thoại cho em?" Kyubi nghe được giọng nói của Kiyoshi liền tỉnh ngủ

"Anh làm sao giận cục cưng được. Chỉ là trường học bên này bắt nộp hồ sơ nhập học gấp, nên anh mới không kịp nói cho em biết. Xin lỗi..." đây là lần đầu tiên Kiyoshi xin lỗi Kyubi

"Anh không mang áo em tặng anh theo cùng?" giọng Kyubi lúc này chứa một chút giận dỗi

"Cái áo sơ mi đen trong ngày sinh nhật em tặng anh có phải không? Anh có mang theo cùng mà..." anh vội lục lại va-li. Có mà, chiếc áo sơ mi đen...

"Vậy... còn cái trong tủ?" Kyubi đi lại tủ đồ lấy cái áo ra

"À, đó là cái áo anh mua. Anh thấy va-li đầy rồi nên để nó ở nhà. Làm sao dám không mang áo cục cưng theo cùng được? *chụt*" nụ hôn qua điện thoại

"Anh ở bên đó... phải tự chăm... chăm sóc cho bản thân... thật... thật tốt đó..." Kyubi khóc nức nở

"Cục cưng đừng khóc. Nếu em còn khóc anh thực sự phải bay về với em đó... Ngoan nào" lần đầu tiên anh để cho cục cưng của anh khóc nhiều tới vậy

"Vậy... vậy anh hứa đi..."

"Hứa gì?"

"Hứa là ngày... nào cũng điện thoại về cho em... Anh hứa đi... Mau hứa đi..."

"Rồi rồi, anh hứa, ngày nào cũng sẽ điện về nói chuyện với cục cưng, có chịu không?"

(Min: ước dì có người iu thương mình giống zầy. Hạnh phúc ngập tràn... :) )

"Mau dậy đánh răng rửa mặt đi cục cưng. Anh có việc bận rồi, xong việc sẽ điện cho em *chụt* *tút tút* " ai đó tắt máy, để lại sự vừa vui mừng vừa hụt hẫng cho người bên kia

............ Trưa hôm đó......

"Bảo bối, ăn không ngon hả con? Mẹ làm món này khó ăn lắm sao?" Furumi thấy con gái bảo bối cứ cầm đôi đũa mà dầm dầm xuống chén cơm liền lo lắng

"Không phải, chỉ là con không muốn ăn. Con ăn xong rồi, ba mẹ ngon miệng" nói rồi chạy thẳng lên phòng

Vừa chạy vào phòng thì lập tức cầm điện thoại lên, tiếng chuông điện thoại liền reo

"Alo..." Kyubi vui mừng mở máy

"Cục cưng, có ăn gì chưa? Ở nhà phải nghe lời mẹ Furumi có biết chưa?" Kiyoshi vừa viết viết cái gì đó, vừa kẹp điện thoại giữa tai và vai

"Em biết rồi mà. Ở bên đó... không được theo đuổi chị đẹp gái nào khác đó...!" Kyubi ngượng chín mặt

Đây là lần đầu tiên cô nói loại chuyện này với Kiyoshi

"Cục cưng ghen à?" Kiyoshi trêu chọc Kyubi trong khi trên tay cây bút không ngừng chuyển động

"Ai... ai thèm..."

"Henry, giáo sư John gọi cậu..." giọng nữ, nói bằng tiếng anh

Kyubi chỉ 13 tuổi nhưng trình độ tiếng anh của cô cũng không kém Kiyoshi đâu nha, nên cô hiểu được lời nữ sinh kia nói gì

"Ok. Kyubi, anh có chút việc, gọi cho cục cưng sau nha..." anh lật đật thu dọn mớ hỗn độn trên bàn

"Dạ..." cô là người kết thúc cuộc gọi

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ