Khi cô tỉnh dậy đã là xế chiều. Cô nằm bên trong một vòng tay ấm áp đó cũng là vòng tay mà cô đã ước ao từ lâu. Cô xoay người qua đối mặt với anh thầm nghĩ mình đây là mơ chăng? Ngủ cạnh thầy lại... trên người không có gì khác ngoại trừ chiếc chăn đang phủ lên cả hai
Vừa đúng anh cũng tỉnh dậy thì thấy cô đang nhìn mình, xoa đầu cô nói "Tỉnh rồi hả nhóc?"
Cô nắm tay anh lại "Để em mơ thêm chút nữa" tiếp tục nhìn anh
"Đây là thực, không phải mơ" anh phì cười
"Thầy đừng có xạo. Làm sao chuyện này là thật được" cô không tin
"Em có thể sờ vào người tôi để xem là thực hay mơ" anh xoa đầu cô lần nữa
"Nếu sờ được cũng đâu có cảm giác....." cô vừa sờ vào má anh vừa nói, phát hiện ra là thật liền thốt không nên lời
"Sao rồi nhóc? Là thật hay mơ đây?"
Mắt cô đỏ dần "Là thật sao? Không phải mơ? Hic hic... cuối cùng giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi... hic hic..." cuối cùng là cô khóc to lên
"Tại sao lại khóc? Mơ thấy tôi rồi giờ thành hiện thực nên khóc à?" lau nước mắt cho cô
Cô không nói, chỉ gật đầu
"Nói cho em biết, làm người phụ nữ của tôi không dễ làm đâu. Chuẩn bị chưa?" anh ôm cô vào lòng
Cô lại gật đầu
"Vậy ngày mai em nghỉ học đi"
"Tại sao?" nghe anh nói xong rồi thắc mắc
"Nếu nói cho em nghe lý do rồi, em còn ở lại bên cạnh tôi không?" ánh mắt của anh bây giờ nhìn cô cứ như sợ đánh mất cái gì đó
"Có" cô thẳng thắn trả lời
Anh lại ôm cô vào lòng. Kể chuyện quá khứ của anh cho cô nghe
Lúc hai tuổi anh bị cha mẹ ruột bỏ rơi, đến bốn tuổi thì được cô nhi viện nhận nuôi, đến tám tuổi thì có một đại gia nhận nuôi. Cũng rất may, từ khi anh về nhà thì trở thành đứa con duy nhất của dòng họ Hannawashi, đứng đầu thế giới về tài chính. Nhưng từ lúc nhận nuôi anh chưa từng cũng như được cha nuôi đưa vào ngành tài chính là do anh không muốn chứ không phải không cho anh vào. Nhưng vài năm gần đây anh đã xin phép cha xin xây dựng một công ty và làm ăn rất tốt
Mặc khác, anh còn có thân phận là thủ lĩnh Hắc Nguyệt. Làm thương trường mà không có người bảo hộ thì sớm muộn cũng bị những công ty khác chèn ép. Tuy nói anh là thủ lĩnh nhưng mọi hành động anh chỉ đứng ra chỉ thị từ máy tính, người hành động thật sự là Hami Chira và Hami Zun. Zun là anh trai còn Chira là em gái. Là hai trợ thủ đắc lực nhất của anh, tuyệt đối trung thành vì hai người họ theo anh từ lúc Hắc Nguyệt ra đời và nổi tiếng tàn ác nhất trong hắc đạo
Sau khi nghe anh kể xong thì cô khóc lên "Không ngờ thầy phải trải qua những chuyện như vậy"
"Vậy em còn muốn theo tôi nữa không?" anh lại lau nước mắt cho cô
(Min: hai ng này ngộ, ng thích khóc, người thích lau nước mắt :))
"Còn chứ. Mà thầy có cho em theo đâu" giọng cô nói từ từ nhỏ lại, nhưng anh nghe thấy rồi
"Vậy là không muốn?" anh buông tay ra hỏi
"Muốn... Người ta muốn mà" gục đầu vào lòng anh
"Nhỏ ngốc này" búng tay vào trán cô
"Nhỏ đâu mà nhỏ, người ta lớn rồi mà" cô nhăn mày
"Đâu? Lớn chỗ nào?" anh khiêu khích cô
"Nè...." ưỡng ngực lên cho anh thấy nhưng... phát hiện ra mình còn chưa mặc gì trên người liền rút lại "Thầy... thầy biến thái"
"Mà thầy..." giỡn một hồi, cô nằm ngoan trong lòng Zero như con mèo con
"Gì?" anh trở lại như bình thường - lạnh lùng boy
"Chúng ta... đổi cách xưng hô được không?" nói với anh giọng nhỏ nhẹ
"Được, nhưng mối quan hệ của chúng ta nên giữ kín sẽ tốt cho em" ôm cô vào lòng, hai bàn tay anh đang đùa giỡn với hai bàn tay của cô
"Ồ..." gật đầu đồng tình
"Đói bụng chưa? Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì lại còn uống rượu" lấy tay mình xoa xoa bụng cô
"Thầy nói thì có chút đói rồi, chúng ta đi ăn đi" ánh mắt sáng rực nhìn anh
"Thầy?"
"...A... anh..." bập bẹ nói, mặt ửng hồng
Anh xoa đầu cô cười, cô bé này đòi đổi cách xưng hô nhưng cuối cùng lại gọi nguyên bản (gọi thầy - xưng em)
"Thay đồ đi, trên bàn ấy" chỉ tay về cái bàn
"Th... anh... ra ngoài đi" cô ngượng
"Tại sao? Ngắm người phụ nữ của mình có gì sai?" anh nhìn cô
"Nhưng... em... ngại lắm" cô quay mặt đi chỗ khác để anh không thấy gương mặt đỏ phừng phừng của mình lúc này
"Cũng đâu phải chưa thấy qua" ôm cô lại nói khẽ vào tai cô
"..." "Được rồi, không chọc em nữa, thay đồ đi" anh bước xuống giường, mặc đồ của mình vào rồi đi xuống lầu chờ cô
Nói mới nhớ, người mắng anh hôm qua là Hami Chira, lúc chị ấy cứu Saki rất là ngầu nha. Chira và Zun bằng tuổi với Zero 26 tuổi, còn Saki chỉ mới 16 tuổi thôi. Ở Nhật 16 tuổi là có thể ấy ấy nhau rồi nên không thể báo cảnh sát về hành vi xâm phạm trẻ chưa vị thành niên của Zero được (Uầy, tiếc)
Anh mang cô đến một nhà hàng đầy sang trọng
Người phục vụ ra hỏi "Hai vị muốn ăn gì ạ?"
Anh quay sang cô "Muốn ăn gì?"
Cô nhìn menu lướt qua một lượt rồi ngước lên nhìn anh "Em muốn ăn chút cháo" nói nhỏ vào tai anh
Anh quay sang người phục vụ lúc nãy "Lấy cho tôi một phần cháo nấm và một phần bít tết"
"Vâng, hai vị vui lòng chờ một lát ạ" người phục vụ nói rồi đi thẳng vào gian bếp của nhà hàng
Bếp trưởng của nhà hàng là Mirami Kasura, là bạn của Zero cũng là người trong Hắc Nguyệt
"Ủa thầy, nhà hàng này có cháo à?" cô nhìn menu đâu có thấy món cháo nào đâu
"Tuy không có trong menu nhưng thực tế là có" anh biết cô thích cháo nấm, vì anh đã quan sát cô rất kĩ
"À à... Sao thầy biết em thích cháo nấm?" cô chỉ nói muốn ăn cháo, anh thì gọi đúng món yêu thích của cô
"Đoán đại thôi" anh vẫn bình tĩnh trả lời
"Ừm..."
.........16/5/2018..........
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Thầy ơi, yêu em đi
Lãng mạnChương 42 là phần 2 của truyện nhé mấy tềnh iu 😘😘 Phần 1: Hannawashi Zero: một thầy giáo vừa ra trường, ngày thứ hai anh chủ nhiệm thì ôm về nhà một đống thư tình của nữ sinh Nanami Saki: sau khi Zero đến thay thầy chủ nhiệm cũ thì trái t...