Chương 12: Tính nợ

1.8K 43 0
                                    

Ý tưởng của tui ik dô hẻm nào ròi chời? Dở thì đừng gạch đá Min nha

......................................................................

 Sau khi Saki tắm rửa xong, xuống nhà thì có anh chờ ăn sáng

   Lúc đang ăn

   "Ưm... Saki..." "Ưm... thầy..." cả hai đồng thanh gọi nhau

   "Em nói trước đi"

   Cô ngại ngùng "Thầy nói trước đi?" cúi mặt xuống

   "Mình... làm lại từ đầu được không?" anh buông đũa xuống

   "..." mặt cô ửng đỏ, trùng hợp chuyện cô muốn nói cũng là chuyện này

   "Nếu em không muốn, ăn xong rồi anh... thầy đưa em về" anh không muốn làm cô khó xử. Anh muốn vùi mình vào công việc nhưng hình bóng nhỏ nhắn của cô lúc nào cũng hiện trong đầu anh

   "... Em... chuyện em muốn nói lúc nãy... cũng là chuyện này. Sau khi suy nghĩ lại... em cảm thấy lúc đó... chỉ là thầy muốn bảo vệ em... nên thầy mới nói như vậy... Nhưng... em cũng có võ mà, không phải  một mình em... xử đẹp sạch sẽ đám đàn em của tên mập đó sao... Thật ra... sống xa thầy... buồn lắm, hông ai chở đi ăn, hông ai nhắc nhở làm bài tập, hông ai... trêu ghẹo em... như lúc ở bên thầy cả..." phồng má kiểu cute

   "Em chịu quay lại là tốt, còn giờ ăn đi" vỗ đầu cô

  "Thầy cứ làm như vậy em sẽ cao không nổi đâu" má chưa chịu xẹp xuống nữa

   "Đây là hành động dành cho người mình yêu đó. Ngoan ăn cho hết bữa sáng đi" anh rút tay lại

   "Vâng" cô,  trong lòng vui như đi hội... à không vui hơn đi hội nữa

   Ăn xong cô chạy nhanh gọn lẹ lên lầu, để mặc anh cùng đống chén vừa mới ăn xong. Anh chỉ biết lắc đầu. Thiệt tình

   Anh lên phòng thì thấy cô đang nghịch điện thoại, còn là diện thoại của anh nữa. Haizzz, ăn no là quậy phá hà

   "Nghịch điện thoại của th... à anh làm gì?" mới bắt đầu lại thui hà

   "Để xem lúc em không có ở bên cạnh có dụ dỗ con nào hay bị con nào dụ dỗ hông" người ta hơi tò mò

   "Nếu có thì sao?" trêu ghẹo cô là sở thích của anh

   "Nếu có thì quay lại với em làm gì? Thích trêu em lắm à tên biến thái kia?"

   "Muốn xem biến thái không?" anh nói rồi đè cô xuống giường "Anh sẽ cho em xem thế nào là biến thái" một tay sờ sờ mặt cô, một tay sờ... mông cô

   "Mới có mấy tháng mà ốm như vậy rồi, cái gì cũng teo lại. Chẳng ai biết em là nữ sinh cấp ba đâu" tiện tay anh sờ thử coi còn như mấy tháng lúc chưa xa anh không

   "Lúc xa anh... cả một tuần liền em chỉ ăn cháo dinh dưỡng... ăn còn không hết một chén. Anh nói xem là tại ai? Tại ai mà em mới ra nông nỗi này?" cô nhớ lại những ngày không anh, cô như xác không hồn, không ngồi khóc thì cũng nhớ lại những ngày còn được anh cưng chiều như công chúa

   Suốt ngày chỉ khóc, hết khóc rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại khóc, khóc rồi ngủ, ngủ rồi khóc, chả thèm ăn gì cả

(Min: chị thật phi thường, khóc-ngủ, ngủ-khóc suốt những ngày không có anh)

   "Suốt ngày em chỉ khóc rồi ngủ, ngủ dậy rồi khóc có thật không?" anh sót

   "Sao anh biết?" dấu chấm hỏi

   "Furumi có điện thoại cho anh, còn mắng anh một trận"

   "Đúng là bạn tốt, mà nói với anh mấy chuyện đó làm chi vậy trời" "Nè, chồng em bị bạn thân của em mắng mà em không thấy thương xót chồng mình à?"

   "Cậu ấy mắng đúng mà. Ai bảo lúc đó anh nói là chỉ chơi đùa với em chi?" kênh mặt lên với anh

   Anh thấy vậy đau lòng "Là lúc đó anh không đúng, anh xin lỗi. Mà nếu lúc đó không nói với em như vậy, tên mập đó sẽ tha cho em hả nhóc?" nhéo mũi cô. Hắn thích cướp đồ của người khác chứ không thích dùng đồ người ta đã bỏ

   "Vậy sao anh không đâm hắn chết luôn đi >.<" "Em muốn anh đi tù vì tội giết người công thêm tội quan hệ cùng trẻ chưa thành niên à?"

   "Ơ... ơ... lúc nguy cấp đó, nhà hàng vừa nổ xong... ừm... cộng thêm em đang đói... đói thì làm sao nghĩ nhiều như vậy được" Saki nói lắp ba lắp bắp

   "Chỉ biết ăn" nhéo mũi cô

   "Có muốn đi mua sắm không?" anh bất ngờ hỏi cô

   "Mua gì?" "Đồ để làm chuyện đó..." anh ghé sát vào tai cô

   Mặt đỏ lên như cà chua chín mọng. Tên biến thái này, ban ngày mà lại muốn làm chuyện đó. Bị cấm dục cũng hơn một tháng, không biết sẽ hành hạ mình như thế nào?

   "Sao nào? Đi không nhóc? Đi thì mới chọn mùi em thích được chứ" anh cười nham hiểm, ý dắt cô theo để mua ba con sói?

   Cô nửa muốn nửa không. Phải quyết giữ được tấm thân ngọc ngà này chứ "Không muốn. Anh lâu như vậy chưa giải toả, đêm đến muốn hành em chết à? Anh cũng biết là mai em phải đi học rồi, anh thì khỏe như trâu như bò còn em? Anh hông thương em hả? Đồ đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới!!" cô lấy tay che lại bộ ngực nhỏ của mình

   "Với lại... ngực với mông em giờ... giờ nhỏ lắm... không... không... Aaaa" "Để anh thử xem có vừa không..... Vẫn vừa mà. Còn chuyện em nói anh suy nghĩ bằng nửa thân dưới đây là lần thứ hai rồi, muốn anh trừng phạt em ra sao đây? Trói em lại rồi ấy ấy hay là muốn nhẹ nhàng? Hửm..." giọng cưng chiều trêu chọc cô

   "Anh... anh là đồ... tinh trùng chạy lên não. Aaa... đừng trói... Aaa... thầy... sensei... aaa... thầy ơi... đau quá... nhẹ thôi... ưm... đau..." anh trói cô lại bằng chiếc cà-vạt đang nằm trên bàn (Min: tưởng ổng thịt bả gòi chớ)

   "Cho em nói tiếp. Nói đi rồi món nợ này chúng ta tính một lượt" anh nói giọng cực kì cực kì "nham hiểm"

........................

Ặc ặc... Chửi thương mà. Hihi, lại đê có sôi... à... xôi đây ≧o≦

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ