Chương 36: Zun x Furumi

2K 36 10
                                    


   Zun đưa Furumi về nhà của mình. Vì gia đình cô bị hại, cha phải vào tù, tất cả tài sản gia đình bị chính phủ tịch thu chỉ trong vòng một đêm

   Hiện giờ, cô gái nhỏ Furumi đang nằm ngủ trong lòng ngực của Zun

   Cô khẽ động đậy, đưa tay lên bóp... ngực anh

   Anh cũng mơ màng bị hành động của cô làm tỉnh giấc

   "Ưm... đây là nơi nào?" Furumi vẫn còn lim dim

   "Nhà của anh" Zun trả lời lại với 3 chữ ngắn gọn xúc tích đầy tình cảm

   "Anh... là... Zun!! Sao em lại ở đây?" cô bừng tỉnh, cô nhân ra anh vì mấy năm trước đến quán bar thì tâm hồn thiếu nữ đã bị anh cướp mất

   Cô ngu ngốc không bày tỏ, để tốn tận mấy năm thanh xuân của mình chỉ vì 1 lí do là không môn đăng hộ đối

   Ba cô (Furumi) là người rất nghiêm khắc, đến nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ là đã động lòng với Zun

   "Là có người không chịu rời khỏi người anh, anh đành phải mang con chuột nhỏ về nhà" anh đùa cô thoi:))

   Thực ra là có người tự ý mang chuộc về nhà để quậy banh nhà lên đó chứ

   "Có... có sao?" hôm qua không hề uống rượu a, còn bị bắt cóc, chuyện này... là thật sao? Là cô cứ bám dính lấy người anh sao? Anh sẽ không chê cô phiền chứ?

   Trong đầu con chuột nhỏ đầy câu hỏi mà không cách nào trả lời

   "Em nghĩ... là thật?" anh kề trán của mình vào trán của cô

   "Anh... trêu đùa em!?" không phải là mèo nhưng chuột xù lông được đó nha

   "Furumi này..." anh nghiêm túc

   "Dạ?" vì nhỏ hơn 9 tuổi nên "dạ"

   "Làm lão bà của anh, có được không?" anh bây giờ là đang hỏi cưới cô luôn rồi, bỏ qua bước tỏ tình luôn

   "Lão... lão bà?" anh đang giỡn sao? Lão bà của anh? Sao không tỏ tình mà muốn cưới luôn rồi??

   "Ừ. Anh yêu em, yêu từ lúc gặp em trong quán bar, yêu em từ lúc cứu được em ra khỏi bọn bắt cóc, yêu em ngay bây giờ!" anh dùng ánh mắt ngọt sâu răng nhìn cô

   "Đây là... chuyện đại sự. Em... em không tự ý quyết định được!" ba cô mà biết được, sẽ đánh nát cái mông chuộc nhỏ của cô mất

   "Chỉ cần em chịu hay không chịu, còn chuyện khác cứ để anh lo" anh nghiêm nghị nhìn cô, chỉ còn 1cm nữa là môi chạm môi rồi

   "Em... *vòng tay qua cổ Zun, nói nhỏ* Em không có gì khác ngoài tấm thân thiếu nữ này, nếu anh không chê... Aaa" 4 chữ "tấm thân thiếu nữ" là cô nói nhỏ vào tai anh, rồi anh bất ngờ lật người cô đè lên cô

   "Anh vốn không có đòi hỏi gì, nếu em đã tự nguyện dâng thân thì anh cũng không khách sáo" nói rồi anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, cúi xuống hôn cô một cái

   Nụ hôn mền mại mà kĩ xảo được anh trao chuốc dán lên môi cô

   "Ưm..." cô khẽ run khi anh dùng bàn tay to lớn của mình cởi từng nút áo của cô

    Chiếc bra được anh nhẹ nhàng cởi bỏ khỏi người cô. Hai trái đào hồng lập tức xuất hiện, đung đưa theo từng cử chỉ của cô

   Cô lập tức lấy tay che lại vì ngượng

   "Che cái gì bà xã?" anh gỡ tay cô ra, hạt đào đã cương cứng lên phần nào

   "Ưm..." cô khẽ rên khi bị anh tấn công bất ngờ, anh nhanh nhẹn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu hạt đào rồi mút lấy nó như đứa trẻ mút kẹo

   "Khoan... khoan đã..." cô thấy khó chịu

   "Sao vậy?" anh lập tức dừng động tác lại, lo lắng

   "Không có. Đau..." là cổ tay cô đau, bị trói gần một ngày một đêm không đau sao được??

   "Xin lỗi..." cô bị đau, anh còn đè lên vết thương của cô, là anh không đúng

   Anh lướt nhẹ môi mình từ cổ tay rồi tới hai quả đào tròn. Từ bàn chân, anh hôn nhẹ lần lần vào cái đùi nhỏ của cô

   Cô nhanh tay che lại nơi tư mật

   "Đừng..." cô chưa sẵn sàng để...

   "Không sao? Để anh xem..." anh nâng niu mà gỡ tay cô ra khỏi vùng tam giác huyền huyền bí bí

   "Rất... x... xấu hổ a... ưm..." anh tấn công bất ngờ vào nơi đó, khiến cô rùng mình một phen

   Cứ như có dòng điện chạy qua người lên tận cái đầu nhỏ của cô. Hai chân cô không ngừng động đậy, ấn đầu của anh vào tiểu hoa huyệt đang rỉ nước

   Anh bực lắm rồi, liền ngồi dậy giựt phăng cái quần nhỏ của cô ra. Tóm lại trên người cô bây giờ chỉ còn lại một cái váy ngoài chưa qua đầu gối

   Cảnh tượng trước mặt như khiến anh trúng xuân dược của cô, muốn 1 phát ăn sạch con chuột nhỏ trước mặt

   "A..."

   "Bà xã bảo bối, có yêu anh không?" anh phả một làn hỏi nóng vào tai cô

   "C... có..." cô run nhẹ trả lời

   "Từ lúc nào?"

   "T... từ... lần gặp... gặp ở quán bar... mấy... mấy năm tr... trước a..." cô sắp bị anh làm dục vọng che mắt, hai tay bấu lấy cổ anh mà càu

   "Vậy... tại sao không nói anh biết?" hai tay anh không yên phận, nhào nặn thoả sức nơi có cặp đào nhô lên

   "S... sợ... ưm..." anh liên tục dây dây vào hạt đào nhỏ, khiến cô cảm thấy khó chịu nơi tiểu huyệt

   "Sao lại sợ?" anh gian tà cười

   "Anh... a... có bạn... bạn gái!" cô khó chịu trả lời

   "Ngoan lắm" anh xoa đầu cô

   "Ưm... khó chịu... mau..." cô bắt đầu không khống chế được lời nói

    "Làm gì?" anh đùa giỡn, tay từ từ rà xuống tiểu hoa huyệt

   "Mau... cho cái đó... a... vào đi... em... rất kh... khó chịu..." cô ngọ nguậy dưới người anh

   "Cái gì cơ? Vào cái gì?" anh cố tình trêu đùa cô

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ