"Cho em nói tiếp, nói rồi chúng ta sẽ tính nợ luôn một lần"
"Anh... anh lại bắt nạt em. Không thương iu người ta gì hết. Zậy mà mở miệng ra là ngoan anh thương... rốt cuộc giờ trói người ta... còn đòi tính nợ tính nần gì nữa. Zậy mà nói thương này thương nọ. Anh có thương gì em đâu. Huhu... người ta nói đúng mà... Hic hic... hồng nhan bạc mệnh quả không sai mà... được rồi... hức hức... muốn làm gì thì làm đi, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên đâu"
Cô nói xong anh không muốn làm gì luôn. Ôi trời tại sao tui lại đi thương người con gái này chứ? Bất hạnh quá bất hạnh. Anh công nhận trong mắt anh
"Hở anh sao vậy? Không muốn tính nợ à? Anh iuuuuuuuu" chu mỏ, tươi cười
"Vốn dĩ định cho em nợ, nhưng từ anh yêu của em khiến người anh em của anh chịu không nổi rồi. Nhóc con, lần này là thỏ tự dâng đến miệng sói thì đừng trách anh tại sao lại mạnh tay" anh xoẹt một cái đã xé toàn bộ đồ trên người cô
"Anh không thể nhẹ nhàng hơn được hả? Rồi đồ đâu mà em mặc?" cô vùng vẫy. Tự trách tại sao lại trêu chọc thú tính của thầy mình như vậy
"Anh mua. Giờ thì lo cho mình trước đi" anh cúi xuống hôn tiểu cô nương ở dưới đang tiết ra dịch ngọt
"Mới có một chút mà đã ướt rồi. Tiểu khả ái nhạy cảm quá nha" anh tiếp tục đưa lưỡi vào trong
Hai chân cô lúc này đang ghì chặt đầu của anh
"Muốn không?" anh chồm lên người cô nơi có hai quả đào đung đưa mà mút
"Ưm... muốn... ưm... nhẹ... nhẹ thôi... đau... ưm..."
Sau một hồi trầm luân cùng nhau
"Nhóc con, anh sắp ra rồi, muốn ở trong hay ngoài?" anh hỏi vậy thôi cho dù cô chọn cái nào thì anh cũng cho vào trong
"Tr... trong..." cô bụm mặt lại
"Sao nay ngoan vậy?" nói rồi anh cho vào trong từng dòng kem nóng hổi vào người cô
"Ưm... nhiều... nhiều quá... ưm..." cô thở hổn hển
Anh rút ra, kem nóng cũng theo đường đó mà tràn ra ngoài
Tư thế của cô lúc này khiến anh khó chịu mà đè ra làm thêm vài phát
Một hai giờ sau đó cô được anh thả rồi. Hành người ta đến nhừ mông luôn
Anh bế cô vào nhà tắm, cô bây giờ mệt quá rồi nên nằm ngủ trên người anh luôn
"Con heo này..." anh đành tự tắm cho mình rồi tắm cho cô luôn. Vốn dĩ định trêu đùa cô ở trong đây ai mà ngờ vừa bế trên tay lại ngủ mất tiêu
Anh bế cô ra giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi ra ngoài
Anh đến Hắc Nguyệt, xử lý một số chuyện trong hắc đạo đã nhờ Chira và chuyện công ty đã nhờ Zun
Cũng may có Zun nên tổn thất lúc trước cũng không lớn
Đến chiều tối thì anh mới về. Saki thức dậy lâu rồi mà không thấy anh ngầm tức giận
"Đi đâu về á?" liếc anh
"*Ây chết* À... đi xử lý một số chuyện thôi mà" đi lại ôm cô
"Thật không? Hay là em về rồi nên đi chia tay mấy con bồ nhí ngoài kia?"
"*Anh cạn ngôn* Nhóc bảo bối trở nên đa nghi từ lúc nào vậy? Không phải lúc trước tin tưởng anh lắm à?"
"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Ai mà biết sau khi chia tay em thì anh đi lăng nhăng ở bên ngoài rồi sao?"
"Không có. Tin anh đi được không? Nếu anh có lăng nhăng thì cũng đã mắc bệnh HIV rồi" anh thở dài
"... Ai mà tin, xuống làm đồ ăn cho em đi, đói" đẩy anh xuống giường
"Anh có mua món em thích nè" giơ lên một hộp cháo
"Aa cháo nấm của em" nhanh tay giành lấy. Hộp cháo còn nóng bốc làn khói nhẹ lên
Cô nhòm nhoàm trong miệng khen ngon "Ngon quá. Hạnh phúc quá"
Gương mặt của cô bây giờ anh nhìn thì chỉ muốn cắn một cái. Có đồ ăn là gương mặt trẻ con ấy lại hiện lên
"Ngon lắm à?" nhéo má cô
"Ưm ngon lắm luôn"
"Ngoan, ăn cho hết đó" rời cô đi qua phòng sách
Một lát sau cô ăn xong thì qua phòng sách tìm anh
"Anh đang làm gì vậy?" ngó đầu vào phòng
"Vào đây" ngoắc cô lại
"Sao vậy?" "Nhìn xem, có đẹp không?" anh từ trong tủ lấy ra một sợi dây chuyền bằng kim cương của nhà thiết kế nổi tiếng thuộc bản giới hạn
"Oa... đẹp quá..." nhìn sợi dây chuyền mà khen không ngớt
"Tặng em, lại đây"
Cô vén tóc lên cho anh đeo lên cổ
"Nhưng mà..." "Cấm em nhưng. Không thích đồ anh tặng sao?" anh ôn tồn hỏi
"Kh... không phải... chỉ là... em đâu có đi đâu đâu mà đeo nó... với lại nó đẹp như vậy... chắc đắt tiền lắm"
"Anh không cần biết, sau này mỗi ngày đều mang lên người cho anh. Còn nữa, tiền anh không thiếu, mua đồ không tặng cho em thì cho ai?" ôm cô lại ghế sofa trong phòng, đặt cô ngồi lên trên người mình, ôm hông cô lại nói
"Anh hứa với em chuyện này được không?" quay lại vòng tay qua cổ anh
"Chuyện gì?" "Sau này đừng chia tay em như lúc đó được không? Lúc đó đau lắm"
"Anh hứa với em. Sau này không nói như vậy... sẽ nói kiểu khác. Hi hi"
"Anh..." cô giận phồng má
"Chọc em đó. Ây người gì đâu mà chọc một cái là hai má lại phồng lên dễ thương vầy nè. Cấm em sau này làm hành động này cho người khác xem" anh nựng má cô
Hành động dễ thương như thế này phải giấu, cất cho riêng mình mới được
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Thầy ơi, yêu em đi
Roman d'amourChương 42 là phần 2 của truyện nhé mấy tềnh iu 😘😘 Phần 1: Hannawashi Zero: một thầy giáo vừa ra trường, ngày thứ hai anh chủ nhiệm thì ôm về nhà một đống thư tình của nữ sinh Nanami Saki: sau khi Zero đến thay thầy chủ nhiệm cũ thì trái t...