Chương 11: Gặp lại nhau

1.7K 57 2
                                    

   Cô trở về nước thì luôn ở nhờ nhà Furumi. Cô cũng có đi làm nữa, làm ở tiệm bánh ngọt. Ông chủ này nhìn ngó cô lâu rồi nhưng chưa ra tay được vì vợ ổng lúc nào cũng kè kè bên cạnh ổng hết

   Nhập học, trớ trêu thay anh lại là chủ nhiệm lớp 11 của cô. Ôi sao đen vậy nè?

   "Nanami Saki, bài tập hè của em đâu?" anh đập bàn, con nhỏ này rời xa anh lại trở nên lười biếng như vậy

   "Nhà cháy" cô nói không đầu không đuôi, chẳng qua là không muốn nói chuyện

   Anh cũng nhớ là lúc trước anh có nói với cô là nhà bị cháy rồi

   "E hèm... hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 11, chúng ta cũng nên chọn ban cán sự lớp đi" anh không thể cãi với cô được, quay sang chuyện khác

   Một bạn nam giơ tay lên "Thầy, để Saki cậu ấy làm lớp trưởng đi"

   Tên này là Yuki Mart, hắn theo đuổi cô từ lớp dưới tức lớp 10 đến giờ vẫn không chịu từ bỏ

   "Không muốn làm" cô như thay đổi thành người khác, nói giọng lạnh lùng hơn

   "Sao vậy Saki? Nếu cậu làm lớp trưởng, tớ làm lớp phó, chẳng phải chúng ta có thể ở bên nhau thường xuyên sao?" Mart kết thúc câu nói khiến cả lớp ồn ào

   "Ồhhh... thì ra cậu có ý này. Chẳng khác nào tỏ tình trước mặt thầy Zero" học sinh một lên tiếng

   "Saki... Saki... chấp nhận Mart đi" học sinh hai cộng cả lớp reo hò trừ 3 người là Zero, Saki và Furumi

   Gân xanh anh nổi lên rồi, dám tỏ tình người anh thương trước mặt anh "Cả lớp yên lặng. Saki, em có muốn làm lớp trưởng không?"

   "Không"

   "Ôi, sao em lại lạnh lùng với anh vậy?"

   "Câm miệng, không có anh em gì hết. Muốn mất mặt thì nói tiếp đi"

   "Saki, anh thích em thật mà" năn nỉ ỉ oi (thứ nhây)

   "Nhưng... tôi... không... thích... cậu" cô nhấn mạnh từng chữ một

   Trái tim của Mart tan nát

   "Im lặng hết cho tôi" anh giận, giận lên rồi, trước mặt anh mà dám nói như vậy, tên này muốn chết

   Chuyện bầu ban cán sự, Zero đành tự tay làm còn hơn trông chờ vào đám nhóc này

   Ra về, chỉ còn cô ở lại. Từ cửa vọng vào một tiếng nói "Chưa về à?"

   Ra đó là Zero

   "Chuẩn bị về" nói rồi cô xách cặp đi ra cửa sau

   "Sống tốt không?" câu nói của anh khiến cô đứng khựng lại

   "Rất tốt, còn thầy?" cô không quay lại nhìn anh

   "Không. Mỗi ngày đối với tôi cứ như đang sống trong địa ngục vậy?" anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy nhưng sao khoảng cách giữa hai người xa quá

   "Tôi có việc rồi. Tạm biệt" cô nhanh bước đi. Anh giơ tay giữ cô lại nhưng không kịp

   Anh theo cô từ trường đến tiệm bánh ngọt

   Cô biết là hôm nay bà chủ có việc nên không đến tiệm được, chỉ có mình cô và ông chủ ở tiệm

   Hắn trong giờ của cô không có bất cứ hành động lạ gì. Nhưng đến giờ tan làm hắn đưa cho cô một ly nước chanh

   "Em làm mệt rồi, uống miếng nước cho đỡ mệt đi" giọng hắn biến thái nói với cô

   "Cám ơn, tôi không khát" cô vẫn hành xử lịch sự với hắn

   "Nào uống một ngụm thôi mà. Sợ tôi cho gì vào à?" hắn gian xảo

   "..." cô uống lấy một ngụm liền quay sang lau dọn kệ bánh

   Một lúc sau, cô bắt đầu thấy buồn ngủ nhưng toàn thân nóng ran lên

   "Hehe... thuốc đã ngấm rồi, em yêu, chúng ta làm đều nên làm thôi"

   Hắn bế cô vào trong. Anh lúc này tức giận liền chạy nhanh vào trong đánh ngất hắn, bế cô ra ngoài

   "Ưm... nóng... aaa... ưm... Zero là anh... đúng không? Em... nhớ anh lắm... ưm... tại sao lại... aaa... lại... ưm..." cô ngất đi trong vòng tay ấm áp đó

   Đêm đó, cô và anh cùng nhau say sưa một đêm. Sáng dậy cô đã thấy mình lõa thể, nằm ngủ ở một nơi xa lạ

   Có tiếng bước chân, cô vùi mình vào trong tấm chăn ấm áp như rất quen thuộc

   Một giọng trầm ấm cất lên "Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, mai là đi học rồi đó nhóc"

   Cô nhanh chóng nhận ra, giọng này không ai khác là của Zero. Cô bước xuống giường, nhưng chân phải vấp chân trái, ngã phịch xuống sàn nhà

   Anh nghe có tiếng động như đồ bị rớt liền chạy vào trong. Anh thấy cô thân không mảnh vải còn ngã ở tư thế gợi tình này liền đỏ mặt. Nhanh chạy lại bế cô lên

   "17 tuổi mà vẫn hậu đậu như vậy, thật là" anh thở dài

   "Mặc kệ tôi, thả tôi xuống" cô vùng vẫy trong vòng tay anh

   "Không đi được thì đừng có làm bộ" anh thích thú trêu đùa cô

   "Là tại ai chứ? Cũng tại ông mập kia, nếu ổng không bỏ thuốc vào thì tôi sẽ thành ra như vậy à? Cũng tại thầy, giúp tôi làm gì chứ? Tôi vốn đã..." cô khóc nấc lên. Tên này lại thừa cơ hội mà hôn lên đôi môi vị dâu ngọt ngào ấy

   "Ưm... ưm..." anh đưa lưỡi vào trong khoan miệng bé nhỏ ấy khiến cô rên lên

   "Xin lỗi, tối qua tôi nên dùng sức mạnh như vậy" anh bế cô đặt vào bồn tắm, mát-xa cho tiểu cô nương của cô

   "Đàn ông chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới!" cô dỗi phán cho anh một câu

   "Rồi rồi, tôi là vậy đó, chỉ cần em vui là được"

   Bao ngày rời xa cô, anh sống như chết, hôm qua gặp được cô tinh thần anh vui vẻ hẳn lên. Không biết khi rời xa anh cô sống có tốt không? Ăn ngon không? Ngủ ngon không? Có nhớ đến anh không?

   Anh thì rất nhớ cô, lúc đó anh cũng không muốn nói những lời vô tình với cô như vậy đâu, nhưng nói như vậy mới bảo vệ cô được

   Vì không muốn lúc nào cũng nhớ đến cô, anh vùi đầu vào công việc như người điên. Nhiều lúc làm việc đến nỗi không ăn không ngủ, nhưng lúc nào cũng nhớ đến cô và tình trạng sức khỏe của anh ngày một tệ hơn

Ai thích truyện này thì cho tui tym... à sao ik (ToT)

  

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ