"Thầy... chỉ một lần này thôi, nếu em còn thấy thầy ức hiếp Saki nữa thì cho dù thầy là trùm Hắc Nguyệt em cũng không sợ đâu"
Dù sao thì Furumi cũng là bạn thân từ lúc còn học sơ trung đến giờ nên chuyện gì của nhau, đối phương cũng biết
Tìm được Saki, an ủi cô, chiều ý cô đi đến bar nhưng không phải Nguyệt Đỉnh, vì ở đó người của anh
Hai cô gái giữa trưa không về nhà lại chạy đến quán bar Thiên Vương
Cô gọi một hơi 5 chai rượu vang đỏ của Pháp, một hơi nốc cạn hết một chai
Dường như cô thấy đầu mình quay mồng mồng liền dựa vào người Furumi ngủ luôn
Furumi thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lát sau người đó xuất hiện, không ai khác là Zero
"Cảm ơn em"
"Là lần cuối" Furumi đi vỗ vào vai anh "Em còn thấy thầy ăn hiếp Saki nữa thì chuẩn bị đi bóc lịch là vừa"
Là bạn thân nên gì cũng kể cho nhau nghe kể cả chuyện đó
"Ừ" anh bế Saki từ quán bar ra ngoài
Về đến nhà anh thì cô vẫn say như chết, ngủ như heo vậy
Tuy cô say nhưng không ói mửa như bao người khác, ngủ một giấc tới sáng
Nửa đêm, cô mơ mơ màng màng nói "Tại sao lại đối xử với em như vậy? Thầy làm em mơ mộng rồi chính tay thầy phá đi giấc mộng ấy. Em là con người mà... hức hức... em đau buồn... hức... như vậy... hức hức... thầy vui lắm phải không...? Hức hức"
Nước mắt cô trào ra như mưa, không dứt
Anh động tâm với cô bé nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ này rồi. Anh không nói gì, ôm cô vào lòng
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì phát hiện ra, có người nằm ngắm cô từ lúc cô chưa tỉnh dậy đến giờ
"Tại sao tôi lại ở đây? Furumi chết tiệt, dám bán đứng bạn bè" Cô đứng dậy nhưng đầu vẫn còn choáng
"Nghe tôi nói vài lời được không?" nắm tay cô lại
"Buông ra, tôi không muốn để lại hiểu lầm" cô cứng miệng cãi lại, rút tay mình ra
Anh ngồi dậy ôm lấy người cô nằm xuống, cô phản kháng lại "Buông tôi ra" "Nằm yên, nếu em muốn liệt điểm môn tôi thì cứ động đậy"
Đây rõ là ức hiếp người mà, cô khó khăn lắm mới kéo điểm môn toán từ điểm liệt lên khá, bây giờ nó liệt xuống, chẳng phải cô phải lưu ban? Không để chuyện đó xảy ra được, đành nằm im cho anh ôm mình vào lòng
"Lúc trước là tôi không đúng. Em cũng biết mà, trong hắc đạo nếu tôi có điểm yếu thì chẳng phải sẽ nguy đến việc làm ăn của tôi sao?" anh giải thích
"Nhưng tôi đã hứa sẽ giữ kín chuyện của chúng ta, không tin tôi?"
"Không phải không tin em, mà là tôi sợ" anh gục đầu vào lưng cô
"Sợ gì? Sợ chuyện này lộ ra rồi ảnh hưởng đến thầy? Vậy thầy chỉ cần bảo tôi một tiếng là tôi sẽ đi, đi đến nơi... khuất mắt thầy" cô nói chuyện có phần tức giận và uất ức
"Tôi xin lỗi, tôi không ngờ rời xa em lại khiến tôi đau khổ như thế này. Tôi thích nụ cười hồn nhiên của em, tôi không muốn mất nó. Nếu em đi theo tôi nó sẽ không còn nữa"
"Vậy tôi cười gượng như thế này là ý muốn của thầy?" cô gượng cười nhưng nước mắt không ngừng chảy ra chọc thẳng vào tim anh
"Đây là điều mà tôi không muốn. Tôi xin lỗi vì chưa hiểu em, tôi xin lỗi vì đã làm em buồn, tôi xin lỗi em..."
"Thầy định xin lỗi đến tối à?" cô càng nghe càng đau lòng nên không muốn anh nói nữa
"Trở về nhà đi, được không? Hai ngày nay ngủ không có em, trống trải lắm"
"Tôi về rồi chỉ làm ấm giường cho thầy thôi chứ đâu làm gì" cô vẫn còn dỗi
"Không phải làm ấm giường, làm người phụ nữ của tôi. Anh yêu em Saki. Em không có ở đây anh cứ như cái xác không hồn vậy" anh càng nói càng ôm chặt cô hơn, ngửi mùi hoa hồng trên cơ thể của cô
"..."
Anh thấy cô không nói gì liền nói tiếp "Saki, về với anh được không?"
Anh hôn cô, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, lưỡi của anh bắt đầu tiến vào, mút lấy cái lưỡi nhỏ của cô
"Ưm..."
Hai người quyện vào nhau, 'sợi chỉ bạc' được kéo dài ra khi hai người kết thúc
Anh lau đi nước mắt còn đọng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô "Ngoan, anh xin lỗi"
"Thầy... em yêu anh, yêu anh nhiều lắm"
"Ngoan" anh cởi từng cúc áo của cô xuống, mút lấy đầu nhũ đã cương cứng lên
Anh lòn tay xuống nơi đó, đang tiết ra dịch ngọt, xoa xoa
"Anh đi vào được chứ?" người anh em của anh đã to ra
"Nhẹ... nhẹ thôi... ưm... a... a"
Anh đi sâu vào, một lần thôi đã chạm đến cửa hoa. Anh nhẹ nhàng nhấp, người cô cũng đung đưa theo động tác của anh. Cô run lên, ôm lấy người anh
"Ưm... em... em sắp... ưm..." "Anh cũng sắp rồi, bên trong nhé"
Anh liền bắn vào bên trong dòng sữa nóng hổi của mình
(Min tả mấy cảnh này hông có hay âu, đừng ném gạch Min)
Sau khi cả hai thấm mệt, cùng nhau vscn, rồi anh chở cô đến nhà Furumi lấy vali
Furumi cũng vui khi cô trở lại như trước
Cô sắp phải thi học kì 2 nên bài tập về nhà rất nhiều, bài nào không hiểu thì hỏi anh, nhưng trả giá bằng thân thể
Giờ cô mới biết anh là bị cấm dục từ khi ra đời tới giờ, đêm nào cũng hành cô đến 5-6 lần
................
Thi xong, cô đều đạt điểm tối đa hết, anh thưởng cho cô một chuyến du lịch khi cô nghỉ hè, và ngày đó cũng tới
........27/6/2018..........
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Thầy ơi, yêu em đi
RomanceChương 42 là phần 2 của truyện nhé mấy tềnh iu 😘😘 Phần 1: Hannawashi Zero: một thầy giáo vừa ra trường, ngày thứ hai anh chủ nhiệm thì ôm về nhà một đống thư tình của nữ sinh Nanami Saki: sau khi Zero đến thay thầy chủ nhiệm cũ thì trái t...