Chương 61: Không đề

598 17 3
                                    

   Rất nhanh mọi chuyện buổi chiều đã truyền đến tai hiệu trưởng

   "Hiệu trưởng, ông có thể đuổi việc tôi, nhưng phải để bé con của tôi ở lại học hành tử tế..." anh ngồi đối diện bắt chéo 2 chân lại, thông thả cầm tách cafe lên

   "Chuyện của cậu trước giờ tôi không tiện quản, bây giờ cả về sau... nhưng mà cậu thực sự quá lắm. Muốn tôi đuổi cháu gái mình nghỉ học?" hiệu trưởng là anh trai của Furumi-mẹ Kyubi

   "Cậu à, 2 người đừng có gây nhau nữa..." cô cảm thấy đau đầu

   "Đây không phải đang gây nhau mà là đang tìm cách giải quyết mọi chuyện ổn thoả... Hai đứa càng ngày làm quấy. Ngoài trường học ta đã không tính, giờ còn đem chuyện này vào nơi lễ giáo... Hai đứa nói xem, ta phải giải quyết sao?" ông tức giận hét ầm lên

   "Giờ là thời buổi nào còn quan trọng chuyện học sinh và giáo viên? Lúc trước ba con và mẹ..." chưa nói xong Kiyoshi bị hiệu trưởng chặn miệng

   "Đừng nhắc tới mẹ con. Tóm lại kiếp trước ta đã gây ra lỗi lầm gì mà phải vướng vào 2 đứa nghịch ngợm này..." ông than trời

   ............Buổi tối ở nhà Zero........

   "Anh nghe Furumi nói gì về chuyện 2 đứa nhỏ chưa? Nghe nói là chuyện đồn ầm khắp trường..." Sai một tay ôm cái bụng bầu 7 tháng, một tay cầm dĩa trái cây từ trong bếp đem lên thư phòng cho anh

   Zero đang xem lại sổ sách của công ty, nghe Saki nói liền ngẩn đầu lên nhìn cô

   "Anh có nghe chứ, chuyện tụi nhỏ để tụi nhỏ giải quyết, lo chuyện chúng ta trước đi..." Zero bỏ xấp tài liệu xuống, đi lại ôm cô đang ngồi ăn miếng táo trên sofa

   "Chúng ta? Chuyện gì chứ?" Saki ngạc nhiên nhìn anh

   "Anh làm thái giám đã 7 tháng rồi đó..." anh nhăn mày vẻ mặt vô cùng tội nghiệp

   "Em là đang có thai, không được..." cô tuyệt tình cự tuyệt anh

   "Đi mà..."

   "Không!"

   "Đi mà..."

   "Không!"

   Thế là cuộc tranh cãi kết thúc trong sự hậm hực của Zero và sự vui sướng của Saki
....................

   "Chuyện này càng lúc mọi người càng đồn ầm lên rồi..." Kyubi ngồi trong lòng Kiyoshi than thở

   "Lại bi quan... Không sao..." anh ôm cô trong lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô

   "Lỡ như... chúng ta đều bị đình chỉ...!!" cô líu ríu

   "Cái đầu nhỏ của em... Lo yêu anh là được rồi" anh biến thái bóp bóp nặn nặn ngực cô

   Cô mẫn cảm "A" lên một cái

   Cô không nói gì, cúi đầu xuống. Có phải anh lại đùa quá trớn với cô không?

   "Cục cưng... sao vậy..." anh vội vàng rời bỏ nơi nhấp nhô động lòng người kia, nâng mặt cô lên

   "Chuyện đó... mọi người làm to lên như vậy. Vậy mà anh còn ở đây có sức đùa giỡn! Tình cảm mà anh dành cho em cũng có phải là đùa giỡn không?" trước mắt cô bây giờ là một làn sương mờ

   Anh đơ người. Cục cưng của anh sao lại nói vậy? Cô không tin tình cảm của anh ư? Anh làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi mà

   "Anh... xin lỗi..." vẻ mặt anh hiện lên nét buồn, anh rời bỏ cô một mình lên phòng

   Cô nhìn thấy anh đang bỏ cô một mình lên phòng trong lòng liền lặng xuống. Có phải cô đã làm quá lên không? Anh dù sao cũng chỉ muốn làm cô vui lên thôi mà

   Trần nhà đột nhiên cúp điện, một mình cô trong bóng tối liền co người lại

   Anh! Em sợ...

   Một hồi sau anh vẫn không xuống. Anh giận cô thật rồi sao?

   Cô từ từ lần mò đứng dậy

   "Choang" một tiếng, chiếc bình cổ rơi xuống tan nát trên sàn. Cô ngã xuống cùng chiếc bình

   Máu... hoà quyện cùng với mảnh thuỷ tinh

   Anh bỏ mặc cô thật rồi. Thôi thì để cô chết đi...

   Cỏn buồn ngủ đột ngột ập đến. Đau đầu quá... buồn ngủ nữa. Ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi

   Trong lúc sắp vào cơn mê, tiếng bước chân càng lúc càng rõ, càng gần cô hơn

   "Cục cưng... em nhất định không có chuyện gì đâu... tỉnh lại mau đi..." trên 2 cánh tay cô chỗ nào cũng có trầy xước, máu lênh láng khắp sàn nhà

   Trong đêm đó, mưa gió đùng đùng nổi lên. Có một người con trai đang đứng trước phòng hồi sức đặc biệt

   Furumi và Saki cũng đến thăm Kyubi

   "Con bé sao rồi? Không phải sáng nay còn cười đùa sao?" Furumi sốt ruột lo cho con gái

   "Là lỗi của con. Là con để em ấy một mình sau đó bị chập điện, sau đó là em ấy ngã xuống cũng với chiếc bình, sau đó nữa là... vào đây" Kiyoshi cúi đầu nhận lỗi

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ