Chương 45: Dạy em nghe lời...

1.3K 39 7
                                    

   M.n thi tốt hết hem? Chứ Min là sắp bị má quánh te đít 😂😂

   Quên cốt truyện mọe nó rồi 😅😅

   Và cám ơn m.n trong suốt thời gian wa đã ủng hộ Min nha. Thw hết biết z đoá 😍😍

......................

   Sau 2 năm Kiyoshi ra nước ngoài, anh vẫn thường xuyên liên lạc cho Kyubi. Cho đến khi anh mất tích gần 1 năm trời tại phương trời tây

   "Mẹ Saki, vẫn chưa có tin tức gì của anh Kiyoshi ạ?" hôm nay là chủ nhật, cô sắp nhập học trường Cao trung A

   "Vẫn chưa? Mai là con nhập học rồi phải không? Lát nữa mẹ cùng con đi mua sắm..." Saki vẫn thư thái ngồi uống trà mặc dù con trai yêu quý của mình đã mất liên lạc cả năm trời

   "V... Vâng..." mặt cô buồn bã, dù có mua sắm hay gì đi nữa cũng không vui nổi

   Cô... có thể nói cô là người mù thương hiệu (như tui đây:)). Cho nên Kyubi không có hứng thú với mua sắm gì cả

   .................

   Cả một buổi chiều, 2 mẹ con Saki và Kyubi mua sắm với nhau, có thể nói là rinh nguyên TTTM về nhà ấy chứ

   Saki thì hớn hở chạy tới chỗ này, phóng sang chỗ khác như tên lửa vậy. Kyubi thì lủi thủi phía sau Saki

   Hoa hồng, rừng trúc, cẩm tú cầu,... Kyubi sắp biến nhà của Kiyoshi thành một hoa viên rộng lớn luôn rồi

   Kyubi buồn bã lết xác về nhà Kiyoshi

   Anh hứa với cô là đi 2 năm rồi về. Cô tin lời hứa ấy, chờ anh 2 năm cho dù nhận được hàng ngàn lời tỏ tình nhưng cô nhất quyết từ chối tất cả chờ anh về

   Anh thì sao? Có lẽ lúc này đang ôm một cô gái đẹp nào đó trong lòng

   Cô nhớ lắm, nhớ từng lời nói, hành động, nhớ từng cử chỉ như anh vỗ đầu cô, trêu ghẹo cô

   Ấy thế mà đã 3 năm không gặp. Bây giờ, Kyubi đã là 1 thiếu nữ 16, cô đẹp mê người. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, mái tóc bồng bềnh,...

   Cô vật vã nằm ngã ra giường, 3 năm rồi, cô thực sự rất nhớ anh...

.......................

   Sáng thứ 2, thầy chủ nhiệm lúc khai giảng đột nhiên bị bệnh, nghe các học sinh khác nói đâu nghe là có thầy đẹp trai nào dậy thế

   Cho dù có đẹp cỡ nào đi nữa, cô cũng không quan tâm

   Trống trường vang lên, tất cả học sinh ai ngồi chỗ nấy. Kyubi là lớp trưởng nên phải ngồi cuối mặc dù chiều cao của cô có chút khiêm tốn (1m56, hơn tui 6cm còn gì?)

   Tiếng giầy nam tính từng bước từng bước tiến gần lớp cô hơn. Bước vào là một thầy giáo vô cùng đẹp trai, sóng mũi cao là đặc điểm duy nhất cô còn nhớ về người đó, thế lại mà...

   Phải, thầy giáo dạy thế này tên là Hannawashi Kiyoshi...

   Tên khốn kiếp mất tích hơn một năm trời, không liên lạc cho cô thế bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô, còn là thầy của cô

   Anh nghiêm nghị cất giọng

   "Ai là lớp trưởng?"

   Cả lớp im lặng, chờ câu trả lời từ Kyubi

   "Là em... thưa thầy..." cô đứng dậy

   "Lát nữa lên phòng giáo viên gặp tôi chút việc..." anh gằng giọng

   "Vâng..." mặt cô thoáng buồn

   Anh nhìn ra chứ, thật sự là chỉ muốn chạy xuống cuối lớp, ôm cô vào lòng, nói lời xin lỗi với cô

   4 tiết học đối với cô như cực hình. Nhìn những đứa con gái khác cứ nhìn chằm chằm vào anh, cô thực sự muốn bỏ học đi về nhà dọn đồ đạc ra khỏi nhà anh cho rồi

   Trống trường đánh liên hồi, giờ học cũng kết thúc, cô dọn dẹp sách vở trên bàn rồi đến phòng giáo viên gặp anh

   "Đây là đề cương đầu năm môn hóa và lí, ngày mai em photo cho các bạn giúp thầy..." anh đưa cho cô 2 bản đề cương, mỗi bản gồm 5 tờ giấy đầy chữ và số

   "Chỉ vậy thôi ạ?" cô đang chờ câu trả lời từ anh. Lại vờ như không quen biết cô? Thật là quá đáng mà

   Anh chỉ lạnh lùng "Ừ" một cái, vẫn chú tâm vào đống tài liệu ở trên bàn

   Cô tức giận, thực sự tức giận. Cô ngoan ngoãn ở nhà chờ anh 3 năm, đổi lại sự "không quen biết" của anh thôi sao?

   Cô quay mặt bỏ đi, không thèm chào anh một tiếng luôn

   Đột nhiên ở phía sau có lực mạnh níu tay cô lại. Nhanh như chớp anh đã đứng trước mặt cô

   "Thầy... buông em ra..." cô vùng vẫy, đẩy anh ra khỏi người mình

   Anh ôm cô, tham lam ngửi lấy mũi hương trên cơ thể cô. Vòng tay anh càng siết chặt hơn, không để cho cô thoát khỏi

   "Anh nhớ em Kyubi..."

   Kyubi ngừng cử động, cơ thể nhỏ như chết đi, yên lặng để cho nước mắt chảy xuống nơi má hồng

   "Vậy sao một năm nay không liên lạc cho em? Anh có biết em buồn cỡ nào không? Ít ra thì lâu lâu anh cũng phải gọi điện về cho em chứ"

   "Anh đưa em về, về nhà anh sẽ nói rõ hết cho em nghe" Kiyoshi đưa tay lau lấy nước mắt đang lem nhem trên mặt cô

   "Không cần anh đưa, em tự về được" cô lạnh lùng hất tay anh ra, chạy một mạch ra khỏi phòng giáo viên

   "Kyubi... Ky... u..." anh với tay níu cô lại nhưng không kịp

   Anh rầu rĩ, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi cũng ra về

   Đứng trước cổng nhà, anh thầm nghĩ đây là nhà mình sao? Hoa đâu ra mà quá trời vậy?

   Đang định bước vào thì anh thấy Kyubi vụng về kéo va-li ra khỏi nhà

   "Em..."

   "Em cái gì mà em? Em dọn về nhà ba mẹ, nhà của anh trả lại cho anh" cô bắt lấy tay anh, đưa chùm chìa khóa vào tay anh rồi lướt qua mặt anh

   "Đứng lại. Anh có nói cho em đi sao?" anh gằng giọng, lạnh lùng nhả chữ

   "Em đi hay ở cần sự quyết định của anh? 3 năm trời, em có cấm cản gì việc đi hay về của anh không? Nghỉ hè cũng không về thăm em thì thôi, ít ra cũng phải về thăm mẹ Saki chứ. Vậy mà bây giờ, vừa về nước lại bắt em nghe ý anh. Hừ, đừng có mơ nữa" cô quay mặt bỏ đi sau khi mắng (iu) anh một trận

   "Em... *nhanh tay vác Kyubi lên vai* 3 năm không gặp, đến lời của anh em cũng không nghe. Được, để anh dậy em cách nghe lời người lớn" anh vỗ nhẹ vào mông cô

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ