"Hức hức... hức" cô không ngừng khóc
"Ngoan nào" anh vỗ về con mèo nhỏ trong lòng
"Sau khi xuất viện thì đến nhà tôi ở đi"
"Vậy... không tiện" cô ôm chặt lấy anh
"Sao lại không tiện? Có lý do gì không tiện cho em đến nhà tôi?" anh cố gắng buông cô ra, mặt đối mặt
"Cái đó..." mặt cô lảng sang chỗ khác
"Quyết định vậy đi. Giờ tôi cho người đến kí túc xá của em dọn đồ" không nói nhiều nữa
"Sao... sao chú lại... không hỏi ý kiến của tôi mà đã tự tiện quyết định vậy hả?" cô hét lên, người trên dưới bệnh viện đều nghe tiếng
"Là do em không chịu, tôi chỉ còn cách bắt người. Nằm xuống nghỉ ngơi đi" xoa đầu cô
"Chú... định đi đâu vậy?" anh định đứng dậy đi ra cửa thì bị cô ôm cánh tay lại
"Đi lấy đồ của em, dọn đến nhà tôi" anh hôn lên trán cô một cái "chụt"
Cô giả vờ dỗi, nằm xuống trùm chăn lại
Một lát sau anh quay lại thì con mèo nhỏ đã ngủ
"Bảo bối ngủ ngon" anh hôn lên cánh môi mềm mại của cô
Điện thoại anh reo lên
"...." giọng bí ẩn
"Được" giọng anh trả lời
Sau khi cuộc thoại vừa tắt đi, anh trở nên đăm chiêu rồi bước ra ngoài
Tại một bãi đất hoang ở thành phố S
"Không ngờ đường đường là chủ tịch của tập đoàn ZS lại là thủ lĩnh của bang Hắc Nguyệt" một người mặc áo vest trông rất nghiêm nghị nói
"Mảnh đất phía đông đã giao cho ông rồi, còn chuyện gì mà muốn gặp đích thân tôi vậy?" Zero nói
"Mảnh đất phía đông có thổ nhưỡng tốt nhưng mảnh đất phía nam cũng không tệ" người mặc áo vest nói
"Một mảnh đất tốt đã giao cho ông, mảnh đất phía nam đó thì... rất tiếc không thể giao cho ông rồi" vốn tôi muốn dùng nó cho gia đình nhỏ sau này, cho ông? mơ đi
"Nếu cậu không muốn giao thì tôi chỉ còn cách cướp về, lên" tiếng "lên" của người mặc áo vest không nhanh không chậm thoát ra, nó duy chỉ là 1 từ nho nhỏ nhưng sẽ khiến hàng trăm cơ thể rơi máu như lệ
Zero mang theo chỉ vài người thân cận còn phía bên kia lại có đến vài chục người bao phủ 1/4 bãi đất trống
Tổng người bên cạnh Zero không đến 10 người, địch lại vài chục tên có lẽ không thành vấn đề. Nhưng... vẫn còn vài tên ở lại bảo hộ người đàn ông mặc áo vest, có lẽ cũng phải chẳng tầm thường gì
Cả bọn hợp nhau mà đánh, kẻ cầm dao, tên cầm gậy hướng người của Zero mà đánh. Anh không đứng yên mà cùng người của mình xông lên phía trước
Đột nhiên có kẻ tập kích phía sau... phía sau chẳng phải là người của anh sao?? Chẳng lẽ... có nội gián??
Cánh tay trái của anh trúng phải một viên đạn, anh quay lại đằng sau rút súng từ trong thắt lưng bắn một phát, viên đạn men theo đường súng chạy thẳng đến cổ họng của người bắn anh, hắn nằm xuống run mạnh người một hồi sau đó ra đi vĩnh viễn
Máu từ tay anh từ từ tuông xuống. Nhanh như chớp, anh len lỏi qua những con người đang đánh nhau vì lợi ích của kẻ tham quyền, anh chĩa thẳng súng vào trán của hắn (người mặc áo vest)
"Tất cả dừng lại" anh quát lên
Những tên bảo hộ hắn chậm hơn anh vài bước, khi anh đưa súng lên trán hắn thì bọn họ mới giật mình mà chĩa súng hướng về anh
"Lão già, ông giỏi lắm. Dám cài người vào Hắc Nguyệt"
Đứng trước sự sống và cái chết, hắn chỉ còn cách lựa chọn
"Tôi... tôi nào... có. Nếu... nếu cậu không muốn... giao mảnh đất... đó thì tôi... tôi không ép cậu" hắn tuông mồ hôi lạnh trước khẩu súng của anh
"Ồ, như vậy sao? Nếu lúc đầu ngoan ngoãn như vậy là bây giờ về được tới nhà rồi đấy" nếu đã giết 1 người thì anh không ngại bẩn tay mà giết thêm 1 người
Hắn liều mạng quỳ xuống ôm đùi anh
"Tôi xin... xin cậu... nhà tôi còn có mẹ già... hai vợ và... mấy đứa nhỏ. Cậu đành để kẻ đầu bạc... tiễn kẻ đầu xanh sao?" khóc lóc kể lễ
Anh cũng không phải là kẻ không có tình người, nghe đến mẹ già thì lòng anh có chút mất mát
"Sau này ông nên học cách làm người một chút" anh buông khẩu súng ra khỏi người hắn, vỗ vai hắn vài cái thì quay đi
Sau khi anh đi thì hắn cướp súng của tên cận vệ bắn anh một phát, anh nhanh chóng né được, đá khẩu súng trên tay hắn sang một bên rồi bắn hắn một phát vào chân
Hắn khụy xuống. Dù không tàn phế cũng sẽ đi lại không dễ dàng
"Tha ông một mạng, còn muốn lấy mạng của tôi?" nói rồi anh quay đi
Buổi tối ở bệnh viện...
"Một vụ ẩu đả vào tối qua tại bãi đất hoang đã có 15 người bị thương và 4 người tử vong, đến giờ vẫn chưa biết do ai và lí do gì"
"Đêm qua... là chú đúng không?" Saki sau khi xem xong liền tắt TV, quay sang hỏi anh
"Sao vậy? Lo lắng cho tôi à?" anh mãi lo chú ý vào sấp tài liệu nên không ngước lên nhìn cô
"Ai thèm. Chỉ thấy tay của chú có băng bó nên hỏi vậy thôi" cô ngượng mặt quay sang chỗ khác
Anh lúc này mới chịu buông bỏ sấp tài liệu xuống, hướng giường bệnh mà đi tới
"Lo lắng cho tôi thì nói đi, tôi không cười em đâu" anh ôm cô vào lòng
Cô ngồi yên trong lòng anh, không dám động đậy vì sợ sẽ động tới vết thương
.............................
Thả sao cho Min ik 😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Thầy ơi, yêu em đi
RomanceChương 42 là phần 2 của truyện nhé mấy tềnh iu 😘😘 Phần 1: Hannawashi Zero: một thầy giáo vừa ra trường, ngày thứ hai anh chủ nhiệm thì ôm về nhà một đống thư tình của nữ sinh Nanami Saki: sau khi Zero đến thay thầy chủ nhiệm cũ thì trái t...