Chương 17: Đẹp

1.2K 32 0
                                    

Bây giờ, cô được 22 tuổi. Trở thành cô gái xinh đẹp mê lòng người. Cơ thể lúc trước đã đầy đặn nay còn đầy đặn hơn

Cô học đại học kinh tế nay là năm cuối, sắp ra trường

"Nè Saki, mai tụi mình làm lễ ra trường rồi, có đi không?" Furumi ở chung phòng với Saki trong kí túc xá

"Không đi đâu. Mấy ông thầy thấy ghét lắm. Mấy bộ mặt biến thái đó mình không muốn nhìn nữa" Saki làm mặt chán ghét

"Chắc mấy ổng tiếc lắm nhỉ? Có cô sinh viên như người mẫu thế này, muốn mà làm không được"

"Mặc kệ mấy ổng có muốn hay không. Động tới mình là sẽ được ăn đấm" Saki giở giọng côn đồ

"Vẫn chờ à?" Furumi đang hỏi Saki là vẫn chờ Zero à?

"Ai thèm. Mấy năm rồi vẫn không có một tin tức, ai mà thèm chờ ông già đó chứ" Saki thật lòng chờ Zero đã mấy năm nhưng vẫn chưa có tin tức

"Bà cô của tôi. Nói không chờ nhưng trong lòng trong ngóng từng ngày chứ gì? À, nghe hiệu trưởng nói hôm nay có một ông chủ tịch tập đoàn nào đó ở bên Mỹ sang để quyên góp học bổng cho học sinh giỏi cuối cấp đó. Mình nghĩ chắc cậu cũng được một phần"

"Mình không thèm phần học bổng đó. Có cậu ở đây mình còn lo ăn không đủ sao. Mình đói rồi, chúng ta đi ăn" ôm lấy cổ Furumi kéo đi

Cả hai cùng chạy ra khỏi khu kí túc xá, gặp được một chiếc xe siu sịn chạy vào cổng. Cả hai chờ người trên xe bước xuống

Đến khi, người trên xe bước xuống lại là người quen

Zero, người mà Saki luôn ngóng chờ tin tức

Nhưng anh đi trượt qua cô mà không thèm nhìn lấy một lần, đằng sau anh còn có một người phụ nữ thân hình nóng bỏng

Cô thầm nghĩ: có người đẹp bên cạnh, chắc anh cũng chẳng nhớ gì đến mình đâu

Cô lẳng lặng sau lưng anh bước tiếp, cả hai mỗi người một hướng

Hôm nay Saki có 1 quyết định cực kì sáng suốt... à không... cực kì táo bạo, đó là đi khắp nơi... ăn cho đã

"Cậu định làm heo đó hả?" Furumi hơi bất ngờ, sao bỗng nhiên hôm nay cô ăn nhiều vậy?

"Ừ" đáp lại câu hỏi của Furumi là cậu trả lời dài chỉ 1 chữ

"..." Furumi không còn từ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này

"Furumi. Mình quyết định rồi"

"Cậu quyết định cái gì?"

"Ngày mai mình sẽ đi"

"Cái gì? Bữa lễ kiểu này có mướn cậu cũng không đi mà. Không lẽ vì gặp lại hắn ta mà cậu lại thay đổi như vậy?" Furumi lấy tay sờ trán Saki

"Ây, không phải, mình chỉ muốn đi xem người phụ nữ đi chung với ông già đó là ai thôi" hất tay Furumi ra

"Cũng vậy thôi mà"

"Mình ăn no rồi. Về"

"Ai trả tiền?"

"Cậu. Cậu không thấy suốt ngày mình ăn bám theo cậu à? Mình làm gì có tiền. Furumi, cậu sẽ không nhẫn tâm để mình ở lại đây rửa chén trừ nợ đâu ha" ánh mắt đáng thương nhìn Furumi

"Rồi rồi, lần nào đi ăn cũng lấy chiêu này ra"

"Mình yêu cậu. Woahhh" hôn vào má Furumi

Hôn xong, Saki tung tăng chạy ra khỏi quán mặc cho Furumi ở lại trả tiền

Zero đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Mắt đối mắt

Người phụ nữ đi bên cạnh Zero từ lúc đi ngang qua Saki đã bắt đầu khoác tay Zero

Zero nhìn thấy Saki mà không nói một lời. Saki cũng vậy, cô đứng người khi thấy hành động đó của cô ta

"Saki, đi thôi..." Furumi định nói tiếp nhưng bắt gặp ánh mắt của Saki cùng Zero thì không nói nên lời

Furumi nửa ghét nửa mong Zero trở lại. Ghét anh bỏ mặc Saki, mong anh trở lại vì từ khi anh đi Saki dường như biến thành người khác

"Saki! Nanami Saki! Đi thôi" Furumi nói to, kéo Saki đi

Saki luyến tiếc, nhìn lại đằng sau, thấy anh và người phụ nữ bên cạnh đã đi vào trong, lòng cô đầy chua xót

"Mai có đi không?"

"Tất nhiên là có, phần học bổng đó mình nghĩ nó lớn lắm, không lấy thì uổng"

Mặc dù bề ngoài Saki gượng cười nhưng bên trong đầy nước mắt

Cô cùng Furumi đi về kí túc xá, trong lúc cô đang đi vệ sinh thì:

"Nè nhỏ kia, mày đừng nghĩ ngực to mông lớn thì có thể đi quyến rũ được mấy ông thầy cho mày điểm cao nha. Tụi tao bực mình đó"

"Ra là tụi bây ngực lép mông nhỏ nên ganh tỵ à?" Saki chỉ tay thẳng vào ngực con đầu đàn

"Mày nhìn thấy ngực tao mà thua mày à?" ả hất tay Saki ra "Hừ, cuối cấp rồi nên hôm nay tụi tao cho mày một trận"

Ả nói rồi vung tay định đấm vào bụng Saki nhưng cô đã đỡ được

"Bộ trận đầu năm tụi bây chưa rút ra được kinh nghiệm gì à?" Saki nói rồi tát ả ta một cái

Saki là tay taekwondo cừ khôi mà

"Mày... mày dám đánh tao?" ả bụm mặt

"Mày là mẹ tao hay gì mà tao không dám. Nói cho tụi bây biết, cho dù ngực tao lớn hơn một chút, mông tao to hơn một chút thì tao cũng không thèm đi quyến rũ mấy ông thầy dâm dê đó đâu. Còn nữa, điểm tao có được là nhờ học lực thực sự, không phải loại điểm đi dụ dỗ người khác nhờ phụ tùng trên người" nói rồi cô bỏ đi

Ả ta ganh tỵ với Saki về mọi thứ, bây giờ là lúc trả thù. Chàng trai mà ả theo đuổi lại đi theo đuổi Saki mặc dù cô đã từ chối

Ả rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, lệnh cho đàn em bắt giữ Saki lại

"Tao hôm nay sẽ thay trời hành đạo" nói rồi ả rạch một đường khá dài trên khuôn mặt mỹ miều của Saki

Cô lấy tay chạm nhẹ vào miệng vết thương. Máu... là máu... ả đám để lại trên mặt cô một vết thương đã rướm máu... sau này hỏi cô làm sao dám ra ngoài?

"Mày... tao làm vậy là đã không tính toán với tụi bây rồi. Giờ tụi bây muốn gì?"

"Tụi tao muốn từ đầu tới chân của mày đầy sẹo. Thứ gái điếm như mày còn muốn xinh đẹp sao?"

Xin lỗi mọi người, Min trở lại rồi đây

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ