Chương 14: Xảy ra chuyện

1.5K 36 2
                                    

   "Đau...... đau.... sao lại nhéo má em? Đỏ lên hết rồi nè" cô bất lực nhìn anh nhéo hai cái má bánh bao của mình, chỉ có thể thầm mắng tên ác ôn này

   "Tại em dễ thương quá. Hôn trừ nè" nói rồi anh hôn chụt chụt lên má cô không ngừng

   "A... được rồi... Em có chuyện hỏi anh nè"

   "Nhóc hỏi đi" "Nếu quan hệ của chúng ta bị phát hiện thì sao?"

   Tại sao tự nhiên cô lại đề cập đến vấn đề này? Chẳng lẽ bị lộ rồi?

   "Thì anh sẽ nghỉ dạy thôi"

   "Sao anh nói như không có chuyện gì vậy? Ý em là anh sẽ có suy nghĩ gì nếu chúng ta bị phát hiện?"

   "Quan hệ của chúng ta, nếu anh không nghỉ dạy thì em cũng sẽ bị chuyển đến một nơi xa. Em muốn cái nào? Cho dù anh nghỉ dạy thì ích ra anh cũng còn có thể nuôi em được mà. Được rồi, đừng quan tâm đến vấn đề này nữa, được không?"

   Anh tuông cho cô một tràng thì tách cô ra khỏi người mình

   "Anh giận à? Em... không muốn... em chỉ tò mò... không biết... Em thật sự không muốn làm anh giận đâu... Đừng giận em..." mặt xụ xuống

   "Ngốc. Làm sao anh giận em được, thương còn không hết. Anh chỉ là suy nghĩ về chuyện em vừa nói thôi" anh nhâm nhi tách cafe

   "Anh nghĩ thế nào?" ngôi bên ôm tay anh

   "Vẫn là câu nói đó: anh sẽ nghỉ làm"

   "Thầy thật tốt" ôm chầm lấy anh

   Ngày hôm sau đi học, lớp cô có thêm thành viên mới là Hachi Sarami

   Lúc ra chơi, cô xuống căn tin cùng Furumi thì Sarami đi sượt qua cô, nói nhỏ "Tôi đến để lấy lại đồ", rồi bỏ đi

   Cô thẫn người, Furumi bên cạnh luôn miệng hỏi "Cậu ta vừa nói gì với cậu vậy?"

   Cô chần chừ "... Cậu ấy nói đến để lấy lại đồ. Mình có nợ hay lấy đồ gì của cậu ấy hả?"

   "Mình là lần đầu thấy cô ấy. Hay lúc nhỏ cậu biết cậu ta?" Furumi cũng bất ngờ không kém, là năm cấp hai và cấp ba luôn học chung với cô, luôn cùng cô tạo trò, nay lại có người đến để đòi đồ?

   Cô ta muốn lấy gì chứ?

   Ngay cả Furumi và Saki cũng tò mò không kém, rốt cuộc thì Saki nợ cô ấy cái gì mà phải tìm đến tận cô

   Hôm sau, anh tăng ca ở công ty, nói với cô là sẽ về trễ. Điện thoại cô nhận được một tin nhắn

   "Đồ tôi muốn lấy, đang ở khách sạn YXX, phòng 978. Muốn biết đó là gì thì đến đây"

   Tim cô đập lên thình thịch, đó không phải tiếng đập khi được anh tỏ tình hay tiếng đập cùng anh ân ái, mà đó là tiếng đập khi cô cảm nhận được sự nguy hiểm

   Cô nửa muốn đi, muốn biết đó là vật gì mà để cô tự tay đến lấy. Nửa lại muốn ở nhà chờ anh, nếu anh về mà không thấy cô thì sao?

   Thôi thì điện thoại cho anh trước vậy

    Nhưng... cô điện bao nhiêu cuộc anh đều không bắt máy. Nó càng khiến cô lo lắng

   Cô liền bắt taxi chạy ngay đến khách sạn YXX

    Đứng trước cửa phòng tim cô cứ như muốn nhảy ra ngoài lòng ngực

   Cửa không khóa, cô cầm tay nắm cửa nhẹ đẩy vào

   Cô thấy một cảnh tượng vô cùng đau lòng, liền lấy tay che lại đôi môi đang run run của mình

   Cảnh tượng anh cùng Sarami hôn nhau đắm đuối khiến cô thở không nổi, cổ họng như nghẹn lại ngồi bệch xuống sàn

   Anh và Sarami nghe thấy tiếng động liền rời nhau ra. Nhìn thấy cô đang run rẩy ngồi trên sàn mặt trắng bệch, anh liền chau mày

   "Sao em lại đến đây?" anh kéo cô ngồi dậy

   "Không đến. Không đến sao thấy được cảnh này? Không ngờ. Không ngờ tôi lại tiếp tục tin lầm người" cô hất tay anh ra, chạy khỏi khách sạn

   Anh đuổi theo "Saki, chuyện không phải như em thấy đâu. Nghe anh giải thích được không?" chân cô chạy anh, anh đuổi theo không kịp

   Rầm một tiếng, một cô gái từ vạch phân cách, lăn vài vòng ra trước, máu chảy thành một vũng lớn

   Anh không tin, anh không tin Saki của anh lại như vậy

   Anh chạy lại ôm cô vào lòng, mặc cho máu thấm lên chiếc áo sơ mi trắng của anh

   Anh nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện

   Bác sĩ nói tình hình hiện tại của cô rất nguy hiểm vì thiếu máu

   Cô thuộc nhóm máu AB, cũng may anh cũng thuộc nhóm máu AB

   Anh mặc cho mình có truyền bao nhiêu máu cho cô bảo bác sĩ nhất định phải cứu được Saki của anh

   Sau 4 tiếng cấp cứu....... ( ôi chị tui T_T)

    Vùng đầu của cô bị va chạm mạnh, nhưng cũng may là đưa cô kịp thời đến bệnh viện

   Hai ngày nay anh không ăn không ngủ chăm sóc cô. Sợ rằng cô tỉnh dậy không thấy anh sẽ chạy lung tung tìm anh

   Hai tháng sau..... Anh đã đưa cô về nhà......

   Cô vẫn nằm ngủ như một cô công chúa đang chờ hoàng tử của mình đến trao cho cô nụ hôn rồi cứu cô ra khỏi lâu đài

   "Saki, tỉnh dậy đi em. Em ngủ hơn hai tháng rồi đó. Định làm heo à? Chẳng phải em thích ăn bánh của Pháp sao? Dậy đi rồi chúng ta cùng đi qua Pháp, ăn bánh em thích nhất được không?" anh tha thiết gọi cô dậy, suốt hai tháng nay anh lúc nào cũng trò chuyện cùng cô nhưng cô chưa hề tỉnh dậy

   Anh nghỉ luôn công việc dạy học của mình để có nhiều thời gian nhất ở bên cạnh cô. Ngay cả khi làm việc anh cũng ở bên cạnh cô

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ