Chương 6: Nuôi heo

3K 47 0
                                    

Sau khi cả hai ăn xong, thì trở về nhà của Zero. Anh lại nhắc chuyện nghỉ học của Saki

"Mai lên xin nghỉ học đi"

"Tại sao a? Em đang học rất tốt mà" giọng mèo con

"Nếu mối quan hệ của chúng ta lộ ra ngoài thì đối với em là chuyện không tốt" xoa đầu cô

"Cho em đi học đi, em chính là thích ngắm anh lúc giảng bài m...." nói lộ bí mật rồi

"Thì ra lời hứa em nói sẽ ngoan ngoãn học bài là đây hả?" nhéo mũi cô

"Không phải, chỉ có tiết của anh thôi"

"Thảo nào điểm toán của em lại tệ như vậy?" anh chéo hai tay lại

"Em..." khó xử

"Được rồi, đi tắm trước đi" anh ngồi xuống soạn giáo án còn dang dở hôm qua

Vì sáng nay anh không có tiết ở trường nên mới dẫn cô đi chơi, ai ngờ lại gặp chuyện như vậy

"Em tắm xong rồi" đi ra với bộ đồ ngủ gợi cảm, tóc xoã. Đây là đang dụ anh phạm tội nè

"Ừm..." anh không nhìn lên cô

"Hừm... Không nhìn em à?" cô giận

"Nếu nhìn em thì sẽ không tập trung được" anh là đang cố kìm chế dục vọng a~~

"Vậy thì cứ làm tiếp đi" cô chỉ dỗi vậy thôi chứ hông có giận anh đâu

Cô đi lại giường lấy điện thoại ra nghịch

Anh soạn xong giáo án, đi tắm ra vẫn thấy cô nghịch điện thoại

"Nghịch điện thoại nhiều là không tốt đâu"

(Min: tự làm mình nhột z chời ╰(*'︶'*)╯)

"Chứ làm gì?" bị anh giật lấy điện thoại, phồng má

"Thay vì ngồi đó nghịch điện thoại, lại đây" ngồi xuống ghế, ngoắt cô lại

"Làm gì?" tò mò hỏi

"Phụ đạo. Em vẫn còn nợ mười lăm cây đó, nhớ không?"

"Được rồi, để em lại" thở dài trong vô vọng

"Giải bài này đi" đưa cho cô một mẫu đề

"(2x-3)(2x+3)<0. Đề này..."

"Làm không được?"

"Làm được mà" nói rồi cặm cụi giải bài

Một lát sau

"Đúng không?" cô sợ nó sai đi

"Đúng. Có tiến bộ" xoa đầu khen cô

"Vậy... nếu được điểm tuyệt đối vào ngày kiểm tra có thể có phần thưởng không?"

"Muốn thưởng gì?" anh xoắn tay vào tóc cô mà nghịch

"Mà hứa đi, có thưởng?" mèo con lại lên ngôi

"Được rồi, sẽ có thưởng. Bây giờ đi ngủ, mai còn đi học" bế cô lại giường, quay sang tắc đèn

Cô trằn trọc không ngủ được, anh cũng không kém. Dường như có thêm một cơ thể bên giường nên thấy không quen

"Anh..." "Có chuyện gì?"

"Nếu... không thích thì đừng đổi cách xưng hô nha" cô nói giọng nhỏ nhẹ

"Sao vậy?" anh lạnh lùng hỏi

"Nghe nó xa lạ lắm, cứ như là người lạ ấy"

"Tùy em" anh lạnh lùng nói

"..." cô không nói gì thêm

Sáng hôm sau, những tia nắng vàng nhẹ chiếu thẳng vào khung cửa sổ kế bên chiếc giường có một cô gái đang nằm ngủ. Cô mơ màng tỉnh dậy, tuy vẫn còn sớm chưa trễ giờ học nhưng anh đã không thấy đâu, trên bàn có một mảnh giấy "Tôi có việc sang Pháp một chuyến"

Chỉ bảy chữ thôi đã làm cho cô ngẩn người ra. Đi chỉ để lại mảnh giấy, không có gì khác. Đến bao giờ cô mới có thể hiểu anh đây

Một tuần sau khi anh đi là đúng một tuần cô như người mất hồn, chuyện vu oan lúc trước chưa xử lí xong, cô chuyển qua cho người bạn thân của mình xử lý (ai quên vụ gì thì quay lại chương 1)

Bạn thân của cô, là chị em tốt nhất của cô Kasuha Furumi. Giúp cô mọi chuyện khi cô cần giúp đỡ

Hôm nay anh vẫn chưa về, cô một mình chạy đến quán bar Nguyệt Đỉnh, là quán hôm trước anh dẫn cô đi. Tình cờ gặp phải chị Chira, chị ấy là phục vụ ở đây

"Ủa, Saki, em một mình đến đây à?"

"V... Vâng" giọng cô yếu ớt trả lời

"Cho em chai rượu đi chị"

"Em uống rượu, không bị Zero mắng chứ?" đưa chai rượu cho Saki

"Chị yên tâm, thầy ấy sang Pháp rồi" nói xong uống liền một ngụm

"Sang Pháp á? Cậu ấy vẫn luôn ở đây mà. Chị còn thắc mắc là tại sao lại không về nhà nữa ấy là"

Vừa đúng lúc Zero bước vào

"Thì ra ở đây?" nói rồi lấy điện thoại ra, bấm số điện cho Furumi rồi lại uống thêm vài ngụm rượu nữa

"Uống ít thôi..." anh cản cô lại nhưng "Mặc kệ em. Em phiền lắm, có đúng không? Thầy đây là đang tránh mặt em, có đúng không? Vậy còn tỏ ra quan tâm em làm gì?" quay lại uống một hơi hết nửa chai

Furumi cũng đã đến "Saki... Ơ, thầy cũng ở đây ạ?" lễ phép cúi người chào Zero

"Đừng nói nữa, mình muốn về" đi lại ôm Furumi

"Để mình thanh toán đã? Sao lại uống thành như thế này? Thất tình à?" vừa ôm Saki vừa lấy tiền trả chai rượu

"Để thầy trả cho, đưa em ấy về trước đi"

Cô nhìn anh với sự tức giận. Hậm hực đi ra khỏi quán bar

"Mình muốn lấy đồ, chạy tới đường X, khu XX, số XXX cho mình đi" tuy cô say nhưng vẫn nhớ số nhà

Furumi thấy cô như vậy cũng không hỏi gì thêm

Cô từ toà nhà ấy mang theo vali của mình

"Cậu chuyển nhà từ khi nào vậy?" Saki có nói gì với mình đâu

"Ở nhờ thôi. Hôm nay mình muốn ở nhờ nhà cậu" cô vô hồn nói

"Cũng được, mình nuôi cậu"

Về đến nhà Furumi là lăn ra ngủ mất tiêu

"Con heo này" bó tay với cô luôn rồi, đắp chăn cho cô, rồi nằm một bên

...........26/6/2018........

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ