Chương 29: Sói Lang

1.1K 34 2
                                    

   Trong chương trước, anh gặp sự cố và vấn đề anh gặp phải là có thể trở thành người thực vật hoặc sẽ mất đi phần kí ức quan trọng của mình

   Liệu anh sẽ chọn cách yêu hay làm cô đau khổ??

.........................

   Cô cố gắng nhấc từng bước vào phòng hồi sức VIP, nơi anh đang nằm yên không cử động

   "Chú tỉnh lại đi..."

   "Chú ngủ lâu lắm rồi đó..."

   "Công ty của chú sắp phá sản rồi kìa..."

   "Hôm nay... em có nấu món... anh thích nè... có bimbimbap (cơm trộn Hàn Quốc), gimbap ( cơm cuốn lá rong biển, gọi ngắn hơn là cơm cuộn)... còn có mì soba (mì  Nhật Bản) nữa. Anh không dậy là em ăn hết đó..."

   Cô liên tục mấy ngày liền trong phòng cùng anh độc thoại, từ lúc yêu anh đến giờ thì anh luôn là nguồn sống của cô kể cả lúc xa nhau

   Cô không biết... ở bên ngoài cánh cửa ấy... là cặp mắt ẩn chứa đầy sự ganh tỵ

   Mart thà không bao giờ trở về nơi này để nhìn thấy cảnh này, thà ở nước ngoài làm theo lời cha mẹ kết hôn cho rồi... mặc dù hôn nhân giới thượng lưu luôn luôn kết hôn vì lợi ích

   Người anh thương trước đây lại thương người anh cực kỳ tôn trọng lúc còn cấp 3

   Tương lai là do mình quyết định, thành công hay không là do trời, anh (Mart) đã quyết "bỏ nhà ra đi" thì cũng không muốn nghĩ lại quá khứ

   "Hôm nay... có người đến tận nhà mình... tỏ tình em đó... Anh mà không tỉnh lại... em đi theo người khác..."

   Cô ngồi yên một hồi để xem anh có động tĩnh gì không... hóa ra anh vẫn chưa tỉnh lại. Cho dù cô đã nghĩ mọi cách "kích thích" dây thần kinh của anh đi nữa thì cũng vô dụng

   Cô định bước đi thì một bàn tay to lớn đầy ấm áp đã kịp thời kéo cô lại

   "Em... dám..." anh tỉnh lại nhưng sức khỏe còn cực kì kém, cố gắng phát ra tiếng nhưng giọng rất nhỏ

   "Tại sao lại... không dám... anh có biết... anh có biết mình đã... ngủ bao lâu chưa? Người ta đến... vác em đi... anh cũng chưa hay nữa..." cô trong lòng vui mừng nhưng bên ngoài vẫn nói dỗi (nói giọng giận dỗi ấy)

   "Bà xã... anh xin... xin lỗi em" anh cố với tay còn lại lên, lau nước mắt cho cô

    Hóa ra... thời gian đối với anh không quan trọng, tài sản của cải đối với anh không quan trọng... mà cái quan trọng nhất đối với anh là cô. Con mèo nhỏ này anh đã tốn bao nhiêu là thời gian để nuôi béo, làm sao dễ dàng cho người khác hưởng thụ chứ

   "Tỉnh lại là tốt... Để em gọi cho..." cô định gọi cho Zun nhưng...

   "Không cần... anh... muốn ở... ở riêng với em... một lát..."

   Nhìn anh trên người vẫn còn đầy vết thương, trong lòng cô không khỏi chua xót

   "Anh... chân của anh..." cô để ý, từ nãy đến giờ toàn là tay anh cử động, chỉ có chân là nằm không nhúc nhích

   "Không sao... tập... vật lý... trị liệu... là sẽ... đi lại như... bình thường... thôi..." anh an ủi cô

   Càng nhìn càng khiến người ta chua xót... Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lão đại của Hắc Nguyệt... mà hôm nay phải nằm một chỗ

   "...Để em gọi về cho vú hay... sẵn tiện nhờ vú nấu cho... anh... một ít cháo..." cô nhanh chân thoát khỏi bầu không khí ngượng ngạo này

   Điện thoại của anh trên bàn bất chợt rung lên

   "Alo"

   "Còn sống chứ? Lũ chó này làm ăn kiểu gì không biết..." gã đàn trong điện thoại như đang đập vỡ thứ gì đó

   "Là do... mày chơi chó..."

   "Kẻ thắng làm vua... kẻ thua làm giặt. Tao để cho mày sống, coi như là có phước rồi..."

   "Tuần sau... Tao chờ mày... ở khu đất trống..." anh cúp máy

   Mối thù này... anh quyết trả. Mặc cho cơ thể còn yếu

   "Anh... vừa nói chuyện với ai vậy??"

   "Chỉ là... 1 người bạn... thôi..."

   "Nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, anh vừa mới tỉnh lại mà..." cô đi lại gần anh, nắm lấy tay anh

   "Buồn không...?"

   Anh gặp chuyện nghiêm trọng như thế này... em có buồn không??

   "Có chứ!! Lúc anh còn cấp cứu... em cứ nghĩ là sẽ không còn cơ hội gặp anh nữa..."

   Buồn chứ. Vừa buồn vừa sợ. Buồn vì anh gặp chuyện mà không nói cho cô biết, sợ vì nếu anh bỏ cô đi thì cô sẽ không bao giờ gặp được người thương cô hơn cả chính bản thân mình như anh

   Cô vô tình ôm tay anh khóc nức nở. Thời gian gần 5 tiếng đồng hồ đối với người khác chỉ vỏn vẹn 5 tiếng... nhưng đối với cặp đôi đang ngồi trong phòng hồi sức VIP này tựa như cách 5 thu

(Min: ng ta chỉ cách 3 thu, Min cho luôn 5 thu :)))

  ...................................

   Người lúc nãy gọi điện cho Zero đang phát hỏa

   "Mẹ nó, tụi bây làm ăn kiểu gì mà để cho nó còn sống?" hắn tức giận, đập phá đồ đạc

   "Xin lỗi đại ca..." tên đàn em cúi đầu

   "Xin lỗi con mẹ mày. Mày biết nó còn sống, là nó sẽ tìm tao báo thù không? Má nó, tao nuôi thứ ăn hại như tụi bây làm gì?" hắn trợn mắt, rút súng một phát bắn chết tên đàn em

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ