Chương 16: Trò chơi

1.3K 35 0
                                    

"Sao thầy biết em thích cháo nấm?"

"Đoán đại thôi"

"Mà nhà hàng này có cháo nấm à?"

"Tuy trên menu không có nhưng một nhà hàng 5 sao món nào cũng có"

Nghe thấy được những câu trả lời trên những loạt hình ảnh cô cùng anh ngồi ăn ở nhà hàng lúc trước hiện lên, đầu cô đau lên, với vội ôm lấy đầu mình

"Em không sao chứ?" "Đau... đầu đau quá"

Anh xót xa khi thấy cô đau. Vì anh muốn cô nhớ lại mình nên đầu cô mới đau

"Anh... xin lỗi. Là anh không tốt. Saki... saki. Tỉnh lại đi em. Saki"

Cô ngất đi, cũng may anh đỡ cô kịp

Anh đưa cô đến bệnh viện "Bác sĩ, mau lên"

"Cô ấy bị kích động mạnh nên ngất xỉu, nếu buổi chiều cô ấy chưa tĩnh dậy thì gọi tôi"

"Cảm ơn"

Anh không quan tâm những người xung quanh

"Saki, tỉnh dậy được không. Chuyện hôm đó anh không cố ý làm cho em hận anh như vậy đâu. Tỉnh dậy được không? Anh sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe" anh nắm tay cô, cầu xin cô tỉnh dậy

Đến chiều, cô vẫn chưa tỉnh dậy, anh lo lắng đi tìm bác sĩ

"Có thể là cô ấy bị xúc động mạnh nên vẫn chưa muốn tỉnh lại"

"Cám ơn"

Anh đi vào phòng, nhẹ nhàng tiến đến gần giường bệnh của cô, bước đi của anh như xác không hồn

"Em không muốn gặp anh đến vậy sao? Vậy... sau khi em tỉnh lại, anh sẽ đi. Em tỉnh lại đi" anh vẫn làm đúng hành động cũ, nắm tay cô, cầu xin cô tỉnh lại

Ánh mắt của cô dần dần sáng, khẽ động đậy. Anh giật mình vì hành động nhỏ của cô

"Em tỉnh rồi?". Anh vui không diễn ta được, nhưng....... cô không muốn gặp anh

Khuôn mặt anh não nề, bỏ tay cô xuống, chạy đi gọi bác sĩ. Anh chỉ mong cô níu giữ cánh tay mình nhưng không, cô đã nhớ ra tất cả, bây giờ, cô hận anh

Lúc bác sĩ trở lại, anh đã rời khỏi bệnh viện. Anh không mong muốn cô gặp lại anh mà đau khổ

Cô sau khi thấy anh không trở lại, trong lòng đau dữ dội. Rốt cuộc, phải dày vò nhau như vậy mới vui sao?

..................................

Cô đã xuất viện được một tuần, Furumi mang đồ ăn vào phòng, nhìn vẻ mặt chán đời của cô mà hận không thể chạy lại tán cô một cái

"Ăn chút đi, dạo này cậu xanh xao lắm" Furumi đặt khay đồ ăn xuống

"Là cậu" "Nói gì vậy?"

"Là cậu cùng anh ấy lừa dối mình" cô hơi kích động, từ khi xuất hiện, sức ăn của cô cũng kém đi

"Saki, cậu bình tĩnh lại đi. Mình và thầy ấy chỉ muốn cậu nhớ lại thôi"

"Nhớ lại thì làm sao? Mình đã nhớ lại rồi, anh ấy có đến thăm mình không? Có điện thoại hay hỏi thăm mình không? Hay là biệt tăm biệt tích? Mình chịu đựng đủ rồi. Huhu"

"Mình xin lỗi vì đã cùng thầy ấy lừa cậu. Cậu khoan đã kích động, ăn chút gì được không"

"Ừ" cô ăn, trong khi mặt còn lem nhem những dòng nước mắt

Hôm đó, sau khi anh bước ra khỏi phòng gọi bác sĩ, lệ từ từ rơi xuống tai, cô mong anh quay lại cùng vị bác sĩ, ngược lại, anh một lần nữa lại chơi trò mất tích

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ