Do xảy ra chuyện kinh thiên động địa nên nhà trường ra thông báo là sẽ dời buổi lễ lại vài ngày nữa
Tại bệnh viện...
"Chú... muốn xuất viện" Saki ngồi trên giường thích thú ăn táo do Zero gọt
"Hết đau chưa?" anh thì chăm chú vào việc gọt táo mà không quên quan tâm vết thương của Saki
"Bớt rồi. Mà... có chuyện... muốn hỏi?" cô rụt rè
"Chuyện gì?" anh buông con dao nhỏ xuống, quay mặt đối diện cô
"Cái cô hôm bữa... là ai vậy?"
"Cô hôm bữa? À, là thư ký của tôi"
"Thư ký gì mà thân mật vậy?" cô ngầm hận nhưng phát hiện ra... không phải mình còn yêu hắn chứ?
Chắc không đâu!!
Nhưng nhớ đến hình ảnh anh "tay trong tay" đi cùng người khác thì trong lòng chua xót
"Em còn ghen à?"
Còn???
"Ý chú nói tôi còn yêu chú hả? Không có đâu nha" nét mặt cô thoáng đỏ, quay mặt tránh đi chỗ khác
Nếu cô nói "còn" thì anh sẽ không ngần ngại tiếp tục yêu cô, bởi vì trước giờ anh chưa từng ngừng yêu cô một giây phút nào. Bấy năm làm việc là để "tích của" để cuộc sống nửa đời còn lại êm ấm bên người anh thương. Nhưng xem ra anh "đi guốc trong bụng" cô rồi. Nhìn nét mặt như vậy, xem ra rất ngại, chắc hẳn là còn yêu anh. Vậy thì anh cũng không ngại trêu đùa con mèo nhỏ này một tí
"Em định ra trường xong thì làm gì?" anh từ nãy giờ gọt được một dĩa táo to đưa sang cho cô
"Định là sẽ học thêm tiếng Pháp, dù sao bây giờ cũng thành thạo 3 thứ tiếng rồi"
3 thứ tiếng mà cô nói là Hàn, Anh, Trung, chưa kể tiếng mẹ đẻ là Nhật
"Ừm, rất tốt. Có muốn vào công ty của tôi làm không?"
"Lương 1 tháng?" tiền đối với cô lúc này rất cần thiết
"Tùy vào năng lực làm việc" anh ôn nhu nhìn Saki
"Mà làm gì?"
"Thư ký"
"Khụ... khụ" cô sặc nước
"Thư ký... vậy còn người kia?" cho người ta vào thùng rác chắc sao?
"Cô ta sẽ chỉ cho em mọi việc về phận sự thư ký, sau đó sẽ điều đi chỗ khác" anh mặt không lạnh tim không nóng nói rõ
"Chú nhiều công ty lắm hả?" còn bày đặt điều người ta đi chỗ khác
"Không nhiều nhưng đủ để hai ta sống tới già" anh di chuyển, trán anh chạm nhẹ vào trán cô, mắt đối mắt
"Chú nói gì vậy? Ai thèm sống... cả đời với chú chứ?" cô đỏ mặt, quay sang khoảng không nhưng đã bị anh giữ lại
"Biểu cảm gì đây? Đáng yêu chết được" anh kề miệng vào vành tai cô thì thầm
"Chú... chú lại nói bậy... ưm..." cô bị anh tập kích, bị anh hôn bất ngờ, mặt và tai bây giờ đỏ như quả cà chua
"Em nghĩ tôi nói đùa với em? Được, bây giờ chứng minh cho em thấy"
Nói rồi anh vòng tay ra đằng sau, ôm gáy cô, môi mình mà hướng tới môi cô. Cô mở to mắt nhìn hành động này của anh
Cô vô thức mà nhắm mắt lại, tận hưởng những phút giây bên anh
Cảm giác cũ mấy năm trước lại quay về. Sẽ mãi mãi... hay là trong chốc lát lại tan biến...???
Nước mắt từ tận đáy lòng cô rơi nhè nhẹ trên đôi má dần ửng hồng
Anh cảm nhận được có giọt nước gì đó âm ấm nhưng chua chát
Nước mắt?? Tại sao em lại khóc?? Do tôi??
Anh dừng hành động của mình lại, lau đi nước mắt trên khuôn mặt đang nhem nhúa kia
"Sao lại khóc? Em có biết... mỗi lần em như vậy... là em đang muốn xé nát tim tôi ra không?"
"Sợ... sợ lắm... sợ cảm giác này... nó lại mất đi... Đáng sợ... rất sợ... sợ lắm" cô bắt đầu khóc nấc lên, rúc vào lòng anh
"Ngoan, đừng khóc nữa. Xin em" anh xoa đầu cô rồi vỗ về
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Thầy ơi, yêu em đi
РомантикаChương 42 là phần 2 của truyện nhé mấy tềnh iu 😘😘 Phần 1: Hannawashi Zero: một thầy giáo vừa ra trường, ngày thứ hai anh chủ nhiệm thì ôm về nhà một đống thư tình của nữ sinh Nanami Saki: sau khi Zero đến thay thầy chủ nhiệm cũ thì trái t...