Chương 10: Mỗi người một ngã

2.2K 41 2
                                    

"Bao giờ thấy băng đảng nào đi đàm phán mà mang theo xác người không"

"Nếu đàm phán không được thì dùng vũ lực" anh không muốn làm Saki hoảng sợ nên tránh sang chỗ khác

"Đàm phán á? Bình thường cậu..." "Không muốn tổn thất nhân lực. Còn nữa, để chuyện đàm phán cho Chira đi, cậu qua QK thử xem, mình vừa được thông báo là bị mất 10% tiền hợp đồng rồi"

Zun chưa nói xong thì bị Zero cướp lời, nói một tràng dài

"Ok" cúp máy

Zero quay trở lại chỗ Saki "Sao vậy?"

Anh nhìn cô một hồi "...Nhà chúng ta bị phóng hỏa, cháy hết rồi"

(Min: ặc, lý do này kinh dị)

"Hả, vậy... vậy phải làm sao đây?" khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét lo lắng

"Ờ thì... tạm thời đến Hắc Nguyệt. Chỗ đó anh cũng còn một căn nhà" anh thì tỏ ra không lo lắng gì cả

"Anh nhiều nhà thật" "Rồi, rồi, đi ăn nào. Mà bài tập hè em đã làm xong chưa?" anh đánh trống lảng

"Ừm... đi ăn trước rồi nói ha" cô than rằng: tui đói rồi

Sau khi cả hai đến quán ăn thì... nhà hàng đột nhiên phát nổ. Anh nhanh chóng ôm lấy người Saki, che chở cho cô. Saki thì trên mặt chỉ xay xát nhẹ, còn Zero thì cả người anh đều đầy thương tích, nhưng may là quả bom không gần đó

Đột nhiên có người mang vũ khí còn dẫn đàn em theo lại nói "Sao rồi, còn sống hả Hannawashi Zero?" thằng mặt sẹo đầu đàn, mập nhất đàn nói

"Sống hay chết liên quan tới nội mày hả?" anh đỡ Saki ngồi dậy, lau vết máu trên mặt cho cô

"Sắp chết đến nơi mà còn quan tâm cho bạn gái nữa hả? Con bé cũng dễ thương đó" đi lại gần, chạm vào cô

Anh kịp thời bắt tay hắn lại "Nếu mày không muốn cánh tay này thì nên rút lại" ánh mắt anh như muốn nuốt chủng hắn vào bụng vì dám chạm vào người con gái anh thương

"Ồhhh, đại ca nổi tiếng máu lạnh vô tình mà đã phải lòng một cô gái dễ thương chẳng phải làm trò cười cho người trong hắc đạo sao?" nói rồi hắn cùng đám đàn em cười to

Saki đứng một bên lặng lẽ quan sát anh, hiểu được tại sao trước kia anh lại không chấp nhận mình rồi "Em xin lỗi" cô níu áo anh nói nhỏ

"Không cần phải xin lỗi anh. Nếu một chút nữa xảy ra đánh nhau, chạy thật xa nha" nói nhỏ với cô

"Nhưng..." "Nghe lời đi nhóc" cướp lời cô, xoa đầu bảo ngoan. Cô không nói gì thêm

"Sắp chết rồi mà còn âu yếm nhau, tình cảm quá, cảm động quá. Nhưng mà không còn thời gian cho hai đứa bây hàn huyên tâm sự đâu" nói rồi chạy lên đánh anh

Anh né được, đấm vào mặt hắn một cái, ú nu ú nần nên đấm vào chả đau tí nào

"Mày dám đánh vào mặt tao? Tao cho mày chết" nói rồi hắn móc con dao từ sau lưng ra. Tuy anh né nhưng bị trầy xước

Cô thấy vậy, chạy lại anh "Có đau không?"

"Đã bảo em tránh đi chỗ khác rồi mà, sao không nghe lời" anh giận dữ quát thẳng cô

"Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Chẳng lẽ quyền lo lắng, bạn gái như em không nên có? Mặc kệ anh sau này như thế nào, sẽ ra sao, cho em cùng đi với anh có được không?" mắt cô đỏ dần, rồi lệ từ từ rơi xuống

"Không được, mau đi đi. Tôi và em, từ nay cũng sẽ không còn quan hệ, chúng ta chấm dứt đi" hất tay cô ra

Lời nói của anh như ngàn nhát dao cứa vào tim cô "Em không muốn, chẳng lẽ... anh đối với em chỉ là qua đường?" cô cố kiềm nén nước mắt của mình vào trong tim

"Phải, trước giờ tôi chỉ là đùa giỡn với em. Nên, bây giờ biến khỏi cho khuất mắt tôi được rồi" anh lạnh lùng buông câu

"Nếu là vậy... em đi là được. Tạm biệt" nói rồi cô như xác không hồn quay đi ra khỏi nơi hỗn độn này

Lòng anh đau như cắt, nhưng không muốn vì anh mà cô phải chịu khổ. Anh quay sang tên mập kia nói "Nào, tiếp tục chứ?"

"Tất nhiên"

Hắn nhào lại Zero, dùng dao đâm về phía anh, anh né được. Anh xông về phía hắn, đá vào tay khiến hắn thả con dao xuống, cả hai liên tục đánh nhau, không ai nhường ai. Hắn lợi dụng anh có sơ hở liền chụp lấy con dao đâm anh một nhát. Anh ói máu ta, một tay bóp cổ hắn, một tay rút dao ra khỏi người mình, đâm hắn một nhát chí mạng, nhưng không để hắn chết

Saki không an tâm, quay lại chỗ anh thì thấy người anh bê bết máu, cô chạy lại xử lý đám đàn em của tên mập, cô là tay taekwondo cừ khôi, được nhận đai đen từ huấn luyện viên của trường

Lúc nãy cô tranh thủ đã báo cảnh sát, nên đám đi gây sự đã được đưa về đồn, anh cũng được đưa vào bệnh viện, cô thì được y tá xử lý vết thương, đứng trước phòng cấp cứu mà không ngừng cầu nguyện

Đám người của Zun và Chira nghe được mật báo liền bay sang Hàn, đến nơi, Chira thấy cô đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu liền chạy lại an ủi cô

"Zero mạng lớn lắm, em yên tâm" "Vâng"

Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ đi ra, nói anh đã an toàn, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Cô chào Chira và Zun ra về

Chira thắc mắc "Em không ở lại thăm cậu ấy à?"

"Bọn em... chia tay rồi" cô nói giọng buồn buồn "Dù sao, khoảng thời gian ở bên cạnh anh... thầy ấy rất hạnh phúc. Em... xin phép" cô chạy thẳng ra bệnh viện, gọi cho Furumi sang rước mình về

Cô về nước trước, Zero vẫn ở lại Hàn chờ tình trạng ổn định hơn. Hai người cứ thế, mỗi người một ngã


Sorry nhìu vì ra trễ nha

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ