Lòng mỗi người, ai nấy cũng đều lo lắng cho Kyubi bé bỏng
Chỉ riêng Kiyoshi anh lại càng lo lắng hơn. Cô, đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Nhỏ đến nỗi chính cô cũng không cảm nhận được sự hiện diện của bé con
Anh phải làm sao đây? Cục cưng và đứa con bé bỏng vẫn chưa tỉnh lại. Có phải họ sẽ bỏ anh đi không? Không... không thể như thế được. Anh cưng chiều cô như vậy, sẽ không có chuyện anh để cô rời xa anh. Cho dù thế nào, anh cũng phải cứu sống cục cưng của anh, cứu sống đứa con chưa chào đời của anh
Bác sĩ đã cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân. Anh là người đầu tiên chạy vào
Nhẹ nhàng sờ sờ lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Có lẽ... lúc đó... cô rất sợ...
Anh là đồ tồi, cô chỉ là lo lắng cho chuyện tình cảm của 2 người, nên mới nói với anh như vậy. Vậy mà anh lại để cô một mình trong đêm tối mù mịt (nhà cúp điện)
Tiếng "bíp bíp" đo nhịp tim của cô càng lúc kêu càng nhanh. Nhịp tim cô mạnh mẽ đập liên hồi, lên xuống không ngừng khi anh nắm tay cô
Cô không muốn tỉnh lại, mọi người sẽ bàn tám chuyện của anh và cô thậm chí... thậm chí cho anh là kẻ biến thái với học sinh của mình và cô chỉ sắp sửa tròn 18
Nếu như tỉnh lại mà cô và anh chia lìa thì cô thà làm người thực vật hoặc tệ hơn là chết đi
"Bíp... bíp..." tiếng kêu kéo dài ra thêm vài giây, nhịp tim cô không còn đập loạn xạ nữa thay vào đó là một đường thẳng dài
Nhịp tim: 0/0s. Con số đó chứng tỏ điều gì?
"Cục cưng... Em mau tỉnh lại đi. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên để em một mình như vậy. Em tỉnh lại đi, muốn mắng anh, đánh anh cũng được. Xin em đó..." anh gục đầu xuống, nơi con tim vừa nãy còn đập thình thịch vì anh
Áo cô, đột nhiên ướt một mảng. Đúng, anh khóc
Người ta nói, con trai chỉ yếu đuối đối với người mà họ yêu, yêu sâu đậm
Anh yêu cô, tình yêu anh dành cho cô luôn bùng cháy không ngừng. Nó đẹp như ánh bình minh sáng sớm, dịu hiền như buổi hoàng hôn xế chiều
"Kyubi, xin em, tỉnh lại đi. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ không để em một mình nữa. Đúng rồi, còn con của chúng ta, đứa nhỏ chỉ mới có 1 tuần lễ. Em đành lòng sao?" anh khóc trước mặt tất cả mọi người, khóc như một đứa bé bị giành lấy mất đi cây kẹo ngọt
Đứa nhỏ? Một tuần lễ? Cô có con sao? Đứa nhỏ đã được một tuần?
Có phải cô là người mẹ vô trách nhiệm?
Máy đo nhịp tim đột nhiên hoạt động trở lại, lên xuống mạnh mẽ
Cô nghe rồi, cô nghe lời của anh nói rồi
"Cục cưng... em nghe anh nói mà, đúng không? Đừng rời xa anh nữa, có được không? Em và con, là tất cả của anh..." anh hôn lên cái môi bao lần quấn lấy anh, giờ đây đã trở nên khô ráp
"Kiyoshi à? Chắc con mệt rồi, về đi, để mẹ chăm sóc..." Saki đang nói, đột nhiên cơn đau bụng truyền đến mạnh mẽ
"A... Đau..." Zero đứng bên cạnh, nhanh chóng đỡ lấy Saki
"Em chuyển dạ rồi... Bác sĩ..." mặc dù đau là Saki, nhưng người cực kì lo lắng là Zero
Mọi người giờ đây tập trung đi theo Saki, bỏ anh lại với cô trong phòng dưỡng sức đặc biệt
"Mẹ anh chuyển dạ rồi, không biết là trai hay gái. Phải chi trong bụng em là con gái, sẽ đẹp giống em" anh bất giác cười
Mọi người dần dần quên đi chuyện của cô và anh, cô tỉnh lại một tháng sau đó. Cái bụng của cô nhô ra thêm 2cm
Anh chăm sóc cô kĩ lưỡng, đến đi chợ anh cũng giành đi cho được
"Để em đi cho" Kyubi tranh giành
"Ra ngoài nguy hiểm, để anh đi cho"
"Chỉ mới có 1 tháng nguy hiểm cái gì?"
"Tóm lại là em ở nhà cho anh. Không được đi" anh nhanh chân bước đi
"Hôm nay em phải đi chợ, nhất quyết phải đi" cô nắm bàn tay anh lại
"Được, vậy em đi đi, anh không tranh với em nữa" anh tức giận, đi lại vào nhà
Có ai đời lại giành đi chợ với vợ mình không? Chỉ có Kiyoshi
"Thôi mà. Hay là chúng ta cùng đi nha?" cô ôm anh từ phía sau
"Còn nghe được"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Thầy ơi, yêu em đi
Roman d'amourChương 42 là phần 2 của truyện nhé mấy tềnh iu 😘😘 Phần 1: Hannawashi Zero: một thầy giáo vừa ra trường, ngày thứ hai anh chủ nhiệm thì ôm về nhà một đống thư tình của nữ sinh Nanami Saki: sau khi Zero đến thay thầy chủ nhiệm cũ thì trái t...