Chương 32: Cứu người

1K 26 0
                                    

   Từ quán bar trở về, Zun trở nên tươi tắn, khác hẳn ngày thường với gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu

   Zero cũng cảm nhận được điều bất thường từ Zun, anh được Saki đỡ dậy tiến lại gần Zun

   "Có chuyện gì mà vui vậy?" anh thông thả ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm cafe

   "Có... có sao?" Zun ôm mặt mình, hướng về phía Zero nói

   "Cậu nghĩ có không?" anh buông tách cafe xuống

   "Nói cậu nghe..."

   "Trước khi nói, buông tách cafe của mình xuống trước đã..." do Saki pha cho mình mà, sao có thể để cậu hưởng ké được

   "Rồi rồi, chỉ có 1 tách cafe thôi mà... Nói cậu nghe, hôm qua trong quán bar mình gặp được một tiểu mỹ nữ..."

   "Tiểu mỹ nữ?" anh nghi ngờ hỏi

   "Phải đó, tiểu mỹ nữ..." mặt Zun nổi lên những đoá hoa của mùa xuân

   "Cậu... bị hoang tưởng phải không? Tiểu mỹ nữ" chẳng phải cậu không thích phụ nữ sao?

   "Mặc kệ anh ấy đi, em nghĩ mùa hoa của anh ấy tới rồi..." mùa đào hoa tới rồi

   "Chị dâu, chị không thể nói như... vậy..." Zun gọi Saki trong vô vọng khi đang nói chuyện mà cô cùng Zero phủi mông bỏ đi

   Zero dạo này rất siêng tập vật lý trị liệu nên đôi chân cũng gần hồi phục lại

   Mỗi bước anh bước đi cứ như em bé vừa chập chững tập đi vậy, khiến cho trái tim nhỏ bé của Saki càng thêm thấy thương xót người đàn ông trước mặt

   Vốn là thầy giáo, chủ tịch tập đoàn, lão đại của Hắc Nguyệt mà lại đi đến bước đường... nhờ vào phụ nữ

   Anh cố gắng nhấc từng bước chân lên cầu thang dài hướng đến phòng riêng của 2 người

   "Anh có muốn ăn gì không?" sau khi cô đỡ anh ngồi xuống giường rồi nói

   "Anh nói rồi mà"

   "Anh nói cái gì?"

   "Chuyện hôm qua đó"

   Thực ra anh muốn ăn 2 cái "bánh bao" của em hơn đó mà

   "Anh... đã bị thương rồi... lại không chịu tịnh dưỡng cho tốt..."

   "Ai bảo là anh không tịnh dưỡng? Ở gần em là anh đang tịnh dưỡng đó" anh dang tay, ôm eo cô lại

   "Anh lại không nghiêm túc..."

..............................

   Sáng hôm sau...

   Hai vợ chồng nhỏ đang ngủ ngon trong cái chăn đầy bông thì bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ

   "Saki, cậu... nghe điện thoại có được không?" Furumi ở bên kia đầu dây lo lắng không yên cầu mong Saki bắt máy

   Còn Saki thì đang nằm êm trong chiếc "nệm người" ấm áp

   "Alo..." cô cố gắng mở đôi mắt đang còn mơ ngủ của mình, mò mẫn chiếc điện thoại của mình đang được để ngay ngắn trên bàn phía bên phải, nằm kế bên chiếc điện thoại của anh

   "Saki... cứu mình với...*Tút tút*"

   Furumi hoảng hốt... chưa kịp nói xong thì dường như bị giật mất chiếc điện thoại trong tay

   "Furumi... alo... Furumi..." cô nhận ra giọng nói quen thuộc, hai con mắt tựa bừng tỉnh

   "Zero... tỉnh dậy đi... Furumi xảy ra chuyện rồi..." cô bất giác gọi anh dậy

   "Chuyện gì vậy? Nín đi anh ở đây... đừng sợ... anh ở đây... Có chuyện gì?" anh tỉnh dậy sau khi nghe tiếng khóc của cô cất lên, khiến lòng anh như muốn nổ tung

   "Furumi... lúc nãy gọi cho em... bảo em cứu cậu ấy... hức hức... đang nói vài câu... bỗng nhiên cậu ấy cúp máy... Em sợ... anh cho người đi tìm... tìm cậu ấy được không?" cô nức nở trong lòng Zero khiến áo anh bị ướt một mảng to đùng

   "Đưa điện thoại cho anh, anh lập tức gọi người cứu cô ấy"

   Nhận được lệnh, 2 bàn tay bé nhỏ  luống cuống chộp lấy chiếc điện thoại của anh rồi đưa sang

   "Zun... cậu mau vào cuộc gọi của Saki, tìm kiếm địa điểm của cuộc gọi sáng nay nhanh lên" anh nghiêm nghị ra lệnh

   "OK..." nói gì thì tui cũng là người trong đội ngũ công nghệ đó nha (Min: tên gọi đội ngũ j... Min wên tên r...)

   15 phút sau........

    "Định vị đang ở vùng ngoại ô, nơi đó sóng rất yếu, anh có thể bảo chị dâu gửi hình của người đó qua không?"

   "Sao rồi, anh Zun nói gì vậy?" cô nhốn nháo, ngồi không yên trong lòng anh

   "Bình tĩnh, em mau gửi hình qua cho Zun để cậu ấy dễ tìm người"

   Hai con người khác nhau, 1 thì đứng ngồi không yên, 1 thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hợp nhau ghê ~~~

   Sau khi Saki gửi hình qua cho Zun, một cuộc gọi điện không tên gọi đến

   "A... Alo..." cô đang trong tình trạng hoảng sợ mà bắt máy

   "Alo... bạn của cô hiện giờ đang ở chỗ chúng tôi... do mẹ cô ấy thiếu nợ. Hiện giờ chúng tôi cần XXX, nếu trong 3 ngày chúng tôi không nhận được tiền thì mọi người lo chuyện hậu sự đi là vừa..." hắn cúp máy ngang

   "Nhiều như vậy..." cô ngước mặt lên nhìn anh

   "Không sao? Anh có cách cứu bạn em rồi... yên tâm sau 3 ngày anh sẽ cứu bạn em ra... Ngoan..." anh xoa đầu trấn an cô

   Liệu sau 3 ngày, Zero có cứu được Furumi??

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ