Cô ngồi thẫn thờ như 1 con ngốc trên ghế sofa
"Chỉ còn 3 tháng thôi? Sao chú không nói mình biết? Huhu"
Cô ngồi đó cho đến khi anh trở về đã là khoảng 11h khuya
Anh thấy cô như vậy, liền không gấp rút đi từ từ lại gần cô
"Sao em chưa ngủ? Đợi tôi à?"
Cô quay sang với vẻ mặt hù người
"Chờ chú" nói xong, nước mắt lại trào ra như suối
"Sao vậy? Sao lại khóc? Ngoan nào" anh ôm cô vào lòng, vỗ vỗ
"Có phải... hức hức... chú... chỉ còn có 3... 3 tháng không? hức hức"
"Em biết rồi à? Tôi cũng không định giấu em đâu. Nếu em không muốn ký thì không cần ký" anh vội lấy tờ giấy trên bàn mà cất đi
"Ai nói tôi không muốn ký, tôi ký" cô vội giật lại
"3 tháng sau là em được tự do rồi, nên vui lên chứ" sau khi cất giấy tờ xong, anh cùng cô lên phòng
"Vui gì chứ? Tôi không muốn chú chết đâu. Đừng mà... đừng mà..." cô nằm ngoan ngoãn trong lòng anh khóc như mưa
Anh cảm thấy, mình đùa hơi lố rồi. Nếu cô biết được là giả thì cô sẽ hận anh lắm
"Tôi nói cho em biết 1 bí mật, sẽ không giận tôi chứ?"
"Bí mật gì?"
"Đó là..." anh kề tai cô nói nhỏ
"Chú là đồ khốn. Chỉ vì 1 tờ giấy mà chú lại gạt tôi, còn kéo vú vào chuyện này" cô tức giận, hét ầm ĩ
"Điều này cho tôi biết được là em còn yêu tôi"
"Ai thèm thương ông già như chú" cô thẹn quá hóa giận
"Rồi rồi, tôi đã già, đã trở thành một ông già, vừa già lại vừa xấu, đến cuối đời cũng chỉ có 1 mình. Vậy... em có thể đi rồi, không cần ở bên cạnh ông già như tôi đâu" anh giả bộ uất ức rồi đứng dậy ra khỏi phòng
"Chú đi đâu vậy. Không ngủ à?"
Tự nhiên đang nói chuyện đi ra khỏi phòng là sao?? Ông này bị thần kinh hả??
"Tôi sang phòng kế bên ngủ" anh không thèm quay đầu lại, một mực bước sang phòng bên cạnh
"Mình nói sai gì sao?" ngẫm nghĩ lại, mình có nói sai gì đâu
Nhưng mà... trong lời nói của chú ấy có vẻ... giận rồi
Cô tự kiểm điểm... Mình sai rồi... muốn đi xin lỗi... Nhưng... nói sao đây??
Còn anh... Tối nay ngủ không ngon rồi... Bình thường còn có cô nằm trong lòng mà ôm... Xem ra hôm nay ôm gối ôm mà ngủ rồi
Thế là đến gần sáng cả hai vẫn chưa ngủ được
.........................
Đồng hồ reo 6 giờ rưỡi. Cô giật mình tỉnh dậy
Khi vscn xong, cô đi xuống lầu thì biết một ông già nào đó đã đến công ty sớm hơn cô rồi
"Hôm qua hai đứa cãi nhau gì sao?" vú mang bữa sáng bánh mì với trứng ốp la cùng với một ly sữa ra cho cô
"Làm... làm gì có.... Mà là vú hôm qua thông đồng với chú ấy lừa con ký vào giấy đkkh phải không?"
"Con cũng biết... lão đại hắc đạo làm gì có ai dám yêu thương. Nói không chừng... hôm nay có người không về nhà nữa rồi..." vú lắc đầu rồi đi xuống bếp
Cô ngồi thẫn thờ
"Hừ... không về thì không về" có vậy cũng giận? Có phải là đàn ông không?
Nay anh đi làm mất tiêu rồi, cô chỉ đành gọi taxi đến công ty thôi
Cô chậm rãi leo lên tầng 30 của công ty. Nói leo chứ thật ra là đi thang máy
Cô vừa bước vào cửa phòng chủ tịch thì...
"Em đến công ty bằng gì?"
"Bằng... taxi..." cô ú ớ trả lời
"Sau này chú ý chút. Có gì thì gọi vú đưa đi" anh lúc này mới ngước mặt lên nhìn cô
"Vú... biết lái xe?" cô thắc mắc
"Lúc còn trẻ, vú từng là tay lái lụa của thành phố đó" nói rồi anh cúi mặt xuống làm việc tiếp
Cô lúc này thừa cơ tiến lại ghế chủ tịch
"Mà này... đừng có giận... em" anh định thừa cơ hội này mà đi chơi gái à?? Mơ đi
Cô đây là thái độ gì?? Em??
"Em nói xem là tôi có giận?" con mèo nhỏ này cũng biết sai??
"Tổng tài đại nhân đại lượng đừng chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt đó" cô đây thành ra năn nỉ anh rồi
"Nếu muốn tôi hết giận thì cũng phải có chút hối lộ chứ?"
"Hối lộ??"
Min bí ý tưởng rồi, chỉ có nhiu đây thôi, m.n thông cảm cho Min
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Thầy ơi, yêu em đi
RomansChương 42 là phần 2 của truyện nhé mấy tềnh iu 😘😘 Phần 1: Hannawashi Zero: một thầy giáo vừa ra trường, ngày thứ hai anh chủ nhiệm thì ôm về nhà một đống thư tình của nữ sinh Nanami Saki: sau khi Zero đến thay thầy chủ nhiệm cũ thì trái t...