Chương 22: Không cần sợ

1.3K 37 0
                                    

Cô ngồi yên trong lòng anh, không dám động đậy vì sợ sẽ động tới vết thương

   "Lão già đáng ghét" mặt cô ửng đỏ, thầm mắng anh

   "Phải phải, tôi là lão già, vậy... em có đồng ý yêu lão già này không?" anh ôm chặt cô hơn

   "..." mặt Saki lúc này như quả cà chua luôn rồi. Ông già này là đang "tỉnh tò" với mình sao?

   "Em im lặng thì tôi coi như là em đã đồng ý. Nhanh chóng nghỉ ngơi thôi bảo bối" kéo cô nằm xuống giường

   "Khoan đã, bảo bối? Chắc tôi không phải là người đầu tiên nghe nó chứ?" nghe hai từ "bảo bối" người cô run lên một phen, bật ngồi dậy

...................................................................

   Con mèo nhỏ này lại ghen nữa rồi. Haizzzz... ai thông cảm cho tôi đây

   Ý mà khoan... chọc con mèo nhỏ này cũng vui lắm nha *cười gian*

   (Min: trên là lời trong lòng của Zero đấy ạ)

   "Đúng, không phải em là người đầu tiên nghe. Làm sao em biết vậy?" anh cười thầm, cười muốn rụng rời tim gan, không phải con mèo nhỏ này tin thật chứ?

   "Tôi biết mà. Tôi... vốn cũng không muốn nghe hai chữ này. Hừ" cô giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác

   "Haha" cười... cười chết tôi rồi... mèo con này đáng yêu quá đi mất

   "Chú cười cái gì💢?" tôi dỗi không lo dỗ mà ở đó cười là sao?

   "Kiểu ghen của em cũng độc đáo thật... haha. Em biết không... nhà tôi có nuôi một con mèo... tên là bảo bối. Thật không ngờ... em lại đi ghen với một con mèo" nói rồi anh chọc chọc vào má cô

   "Cười gì chứ? Sao lần nào chú cũng không chịu nói cho rõ mọi chuyện vậy? Lão già đáng ghét này!!👿" cô quay sang đấm vào ngực anh một cái

   Một người thì tức trào máu, còn một người ngồi kế bên hưởng thụ sự đáng yêu của người kia

   "Là tại em không chịu suy nghĩ, sao giờ lại quay sang trách tôi?" anh lấy tay vén tóc cô

   "Làm sao tôi biết trong nhà chú có nuôi mèo chứ? ... Mà... chắc nó đáng yêu lắm hả?" team cuồng mèo

   "Đúng, cực kì đáng yêu như em vậy" anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, rồi phả vào tai cô một luồng gió nóng làm người cô tăng nhiệt

   "Tôi... tôi mệt rồi... không muốn nói với chú nữa" cô hất chăn lên, phủ lên người

   "..." anh chỉ im lặng, nhìn hành động của cô

   Đến ngày cô xuất viện thì Furumi mới đến thăm

   "Saki, xin lỗi, lúc biết cậu xảy ra chuyện thì mình đang ở trên máy bay, không đến thăm cậu được, mình..." Furumi nức nở

   "Nè, mình còn chưa chết mà, xin lỗi cái gì? Mình không trách cậu đâu" cô ôm Furumi

   "Cái gì mà chưa chết? Cậu chết rồi, bỏ mình cho ai? Con nhỏ chết tiệt này" mắng cô

   "Hì hì" lè lưỡi

   "Anh làm thủ tục xuất viện xong rồi" anh đi làm thủ tục, quay lại thì thấy hai cô gái đang ôm nhau thì ngẩn người

   "À... cậu quay lại với ông già của cậu rồi hả?" nói nhỏ với Saki

   "Cứ cho là vậy đi. Bây giờ còn nhất quyết bắt mình ở chung nữa. Không cho nói lời nào luôn" Saki than thở

   "Đây là bắt cóc công khai mà. Không được, để mình..." Furumi xoăn tay áo lên

   "Ế... không được..." Saki kịp thời ngăn lại

   "Tại sao lại không được?" Furumi

   "Tôi trở thành tội phạm từ lúc nào vậy?" Zero

   Cả hai đồng lúc lên tiếng

   Saki sững người

   "Cậu nói rõ cho mình xem" Furumi đứng với tư thế... đàn ông, cực men

   "Bởi vì... mình đã đồng ý... rồi" nói ấp úng

   "Con nhỏ này, vậy mà không nói cho mình một tiếng. Muốn chết hả?" Furumi nổi giận

   "... Thì bữa nào mời cậu đi ăn... coi như là xin lỗi" Saki cúi đầu

   "Nè, bảo bối, anh mới vừa nghe... cái gì mà đồng ý...?" anh đã nghe rõ là con mèo nhỏ đã nói gì, chỉ là muốn nhìn thấy gương mặt khi ngượng vì không nói lại anh thôi

   "Làm gì có chứ? Đồng ý cái gì? Tôi trước giờ có nói đồng ý gì sao? Sao lại không nhớ gì hết vậy? Có phải là dây thần kinh ở não có liên thông đến bụng không? Ây do, đau đầu quá" tài đánh trống lãng của mình cũng tăng lên rồi

   "Xem ra, con mèo này ăn nói có vẻ tiến bộ, rất tốt" anh vỗ tay

   "Chú quá khen" cười cười

   "Saki à, mình... nghĩ là mình nên đi khám mắt lại mới được. Thôi đi trước đây" dứt lời, Furumi bỏ bạn chạy lấy mình, nếu ở thêm giây phút nào nữa thì bụng của cô sẽ đầy bánh gato mất

   "Được rồi, về nhà" anh nhanh chóng mang đồ giúp cô, chở cô về nhà mình

.........................

   "Đây chẳng phải là nhà ở Hắc Nguyệt sao? Ngủ quên mất" cô xoa trán mình

   "Sức ngủ của em rất tốt, nếu thêm một chút nữa là tôi có thể được sờ vào làn da trắng mịn đó của em rồi!" anh bước xuống, đi vòng qua ghế bên kia mà mở cửa cho cô

   "Bế" cô bắt đầu làm nũng

   "Em vẫn còn sốt à?" anh bế cô lên vô điều kiện, nhìn xuống hỏi một câu

   "Làm gì có, chỉ là làm biếng đi. Như vậy quả là khỏe hơn rất nhiều" nhìn anh cười

   "Mèo con" anh cúi xuống hôn cô một cái

   "Lão già biến thái, đây... còn chưa vào nhà" đấm vào lưng anh một cái

   "Không cần sợ họ bàn tán" anh lần này là hôn lên trán cô

   Cô ngượng, cúi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh

(Full) Thầy ơi, yêu em đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ