1.

716 49 0
                                    

Ở phía bên kia bầu trời, mây ánh lên xanh thẳm.

Trận nắng đầu tiên trong ngày nhẹ nhàng rơi xuống những con đường nhựa quanh co trong thành phố,vang rực. Đường sá bắt đầu chứa đầy xe cộ và người qua lại, âm thanh náo nhiệt, xôn xao cũng ngày một nhiều. Một buổi sáng đầu tuần nữa lại bắt đầu, rực rỡ như những hàng  hoa dại đỏ vàng đang nở rộ dưới những gốc cây màu nâu sậm, nứt nẻ mọc thành dãy trải xa tít tắp ở bên đường.

Con xe nhẹ nhàng lướt qua các ngã tư chật kín người rồi rẽ qua một hướng khác, chạy thẳng tới. Tốc độ không nhanh lắm, có lẽ người cầm lái cũng không vội.

Xe dừng lại trước một toà nhà lớn, tiếng động cơ vơi dần đi trước khi yên hẳn. Từ trong xe, một đôi Timberland màu be đắt tiền chậm dãi bước ra ngoài rồi ấn xuống lòng đường. Đó là một cô gái trẻ với đôi mắt sáng lên kiêu hãnh và một khuôn miệng thanh tú, cô nhún vai để chỉnh lại chiếc balo hơi xộc xệch nằm sau lưng mình, đôi môi không tự chủ được mỉm cười. Một vài hạt nắng thuận tiện rơi vào tóc cô, mái tóc ngắn thẳng, màu đen tím và rất hợp mặt ấy, vỡ ra thành những chấm nhỏ li ti.

Cô thong thả nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hành chính. Đôi mắt của cô ngước lên toà nhà to lớn màu khói nhạt phía trước, im lặng quan sát. Toà nhà tuy không quá cao nhưng đổi lại trải dài khắp một khu đất lớn. Ở chính diện có đề một hàng chữ thuần Hàn được tạc nổi, phủ sơn xanh màu trời:

Viện pháp y Quốc gia - NFS (*)

 Chắc chắn rồi.

Cô gái chậm rãi lướt dọc hành lang, đi lại tìm tòi với hy vọng có thể gặp được ai đó để hỏi han. Dù chưa đến bảy giờ sáng nhưng những căn phòng và ngay cả ngoài đại sảnh đều chật kín người. Do họ đi làm sớm hay là tối hôm qua không có về nhà, cô cũng không chắc. Nhưng cô hiểu sẽ thật bất lịch sự nếu chen ngang vào cuộc trò chuyện của những nhân viên đang cầm tài liệu và bàn tán sôi nổi ngoài kia chỉ để hỏi rằng: Cô phải thực hiện phỏng vấn ở đâu trong cái chốn mà lối đi gần như đan lên nhau chồng chéo thế này ?

Cô gái thở dài ảo não, tiếp tục nhìn ngó quanh quẩn. Nhiều người vẫn thường nói chỉ những kẻ dở hơi mới suốt ngày trông chờ vào may mắn, cô không biết mình có dở người hay không nhưng rõ ràng cô đang rất hi vọng gặp may mắn, và nó đến thật. Từ phía xa, một vị bác sĩ, hai tay để trong túi áo blouse trắng thong thả đi dần về chỗ cô đang đứng. Cô vội chỉnh lại quần áo rồi cúi chào, nói bằng giọng kính nể:

" Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu vậy ạ ?"- Cô lại bổ sung thêm. " Tôi có một cuộc phỏng vấn."

" Phỏng vấn à ?"- cô ta hỏi lại. " Cô có thể cho tôi xem qua hồ sơ được không ?"

Cô vui vẻ gật đầu, đặt chỗ tài liệu mình đã dày công chuẩn bị suốt hàng tháng trời vào bàn tay trước mặt. Hi vọng nó không quá tồi.

" Seo Hyerin ?" - Người kia nhướn mắt, môi hé một nụ cười mà cô cho rằng khá dễ chịu. "Hãy đi thẳng đến phòng khám nghiệm số 3, bác sĩ Ahn Heeyeon sẽ là người phỏng vấn cô."

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now