35.

179 38 5
                                        

Kim Dongwoo đứng lặng thinh bên cửa sổ, phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Anh ta cần suy nghĩ. Họ - gôm cảnh sat Ahn và hai vị bác sĩ pháp -y-thích-xen-vào-việc-không-thuộc-về-mình - đã đề nghị rất thẳng thắn rằng họ muốn anh đứng ra làm mồi nhử bằng một cuộc gọi cho hai vị chủ tịch khả kính kia, đúng vào lúc anh sắp được thả sau khi đã làm tròn bổn phận của một nhân chứng. Nếu không đồng ý, rất có thể anh ta sẽ là nạn nhân cuối cùng khép lại chuỗi tội ác của lão già đó, còn nếu chấp thuận, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Câu trả lời quá rõ ràng.

Và Kim Dongwoo đã có một lựa chọn khôn ngoan.

"Tôi là Kim Dongwoo đây, hiện tại muốn gặp ông để bàn về việc đó." - Dongwoo nói, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tốt, thật đúng lúc. Tôi cũng đang chờ cậu."

***

Chỉ trong vòng chưa đầy mười ngày, Ahn Heeyeon đã xuất hiện sau cánh cửa phòng sơn nâu sang trọng ở tập đoàn lớn bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc đến hai lần, cũng là ngần ấy cơ hội chị được nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm của vị  chủ tịch quái ác kia, cùng cái nhướn mày đầy nham hiểm dùng để chào đón chị bước vào.

"Sao cô vào được đây?"

"Tôi nói muốn được gặp chủ tịch Park và họ đã cho tôi vào." - Heeyeon gãi gãi cằm. "Có vẻ chủ tịch định ra ngoài?"

"Thì đã sao? Cô đến đây làm gì?"

"Chỉ là có vài phát hiện rất mới mẻ mà tôi nghĩ ông sẽ hứng thú, nên đến đây tìm."

"Tôi không có bất kì hứng thú nào."

Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và kiêu ngạo lần trước, Park Jungsoo hiện tại là một Park Jungsoo có phần luống cuống, vội vàng, điều này không qua được mắt Heeyeon dù ông ta có cố gắng che đậy cách mấy đi chăng nữa. Ahn Heeyeon dùng tay chắn ngang cửa, ý tứ chặn đường hết sức rõ ràng, thậm chí chị còn cười nửa miệng, ra vẻ thách thức.

"Trông ông hình như đang rất vôi, đến văn phòng của chủ tịch Choi Yi Han sao?"

"Là ý gì?"

"Trước đây tôi dù cố nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao phán đoán luôn chính xác 100% trước giờ của mình lại bị bác bỏ chỉ vì bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo của ông, nhưng mà..." - Heeyeon chỉ chỉ ngón tay. "Có một sơ hở đấy, ông đã đến muộn giờ họp mười phút."

"Mười phút? Và cô đang nói tôi dùng mười phút đấy để hạ độc Antimony, sau đó nguỵ  tạo hiện trường giả theo như kịch bản còn hơn cả phim trinh thám của cô à?"

Heeyeon rút tay lại rồi cho vào túi quần, ngửa mặt cười lớn đầy thoả mãn.

"Chủ tịch đúng là chủ tịch, ông rất thông minh. Cảnh sát chỉ công bố ba nạn nhân chết do trúng độc, chứ không hề nói đến chất độc được sử dụng là gì. Loại ít người biết như Antimony cũng bị chủ tịch đoán ra, chẳng phải rất thông minh sao?"

Park Jungsoo nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mới nặn ra một nụ cười, đoạn lại lùi bước về sau. Hình như ông ta không còn định ra ngoài nữa.

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now