13.

216 40 0
                                    

"Seo Hyerin."

Ahn Heeyeon dừng xe trước cổng NFS, lên tiếng gọi.

"Seo Hyerin, mau tỉnh dậy."

Bác sĩ Seo nằm dài ở ghế sau với cái áo khoác còn ẩm ướt những hạt tuyết đắp ngang ngực, mắt vẫn nhắm chặt không mở. Tật xấu nhất của cô có lẽ là mỗi khi ngủ đều say đến ai gọi gì cũng không nghe thấy. Ahn Heeyeon đành khó chịu tháo dây an toàn, xoay hẳn người ra sau và liên tục đập vào vai người nhỏ hơn, hi vọng cách này có ích.

Và nó có ích thật. Seo Hyerin nhăn mặt, từ từ giương mắt lên. Thứ đầu tiên cô thấy là đôi mắt dài của Ahn Heeyeon đang gieo vào cô cái nhìn không mấy hài lòng, và thứ đầu tiên cô nghe là giọng nói hơi khàn của chị ta vang lên trong xe.

"Mau vào NFS đi, tôi còn có chút chuyện."

"Chị đi đâu?"

"Tôi đến văn phòng công tố. Trong lúc chờ tôi về hãy ở yên đây đi."

Cơ mặt của Heeyeon nhăn cả lại và lập tức một tràng hắt xì kéo đến, chị cảm thấy mắt mình hơi mờ đi và có chút nóng. Hoàn toàn là triệu chứng cảm lạnh - hậu quả của hành động "lịch thiệp" nhường áo cho Seo Hyerin ban nãy.

"Hình như chị không ổn lắm." Seo Hyerin luồn tay qua mớ tóc màu bạch kim của chị, áp vào trán. "Cảm rồi."

"Này, đã bảo cô đừng động chạm quá đáng rồi cơ mà?" - cơn hắt xì lại tiếp diễn, không có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Nói nhiều quá, chị uống thuốc đi."

Seo Hyerin lấy một viên từ vỉ thuốc cảm trong túi quần, đặt vào tay Ahn Heeyeon. Chị ta nhất thời không biết cách phản ứng mà chỉ có thể nhìn vào hành động của người nhỏ hơn rồi chớp mắt, mang theo chút ngạc nhiên.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

"Cô lúc nào cũng mang thuốc à?"

"Không được sao? Tóm lại mau uống nếu không muốn nằm bẹp dí ở nhà và đẩy hết vụ án cho tôi."

Hết nhìn theo cô gái với chiếc áo len xám ngày một xa dần và cuối cùng là mất dạng sau thang máy qua cửa xe, Ahn Heeyeon lại liếc xuống viên thuốc trên tay trước khi cho vào miệng, một hơi nuốt xuống. Trong một lúc mất tự chủ, chị ta nâng lên một nụ cười.

***

"Cô lại đến đấy à?"

Ahn Heeyeon bước vào căn phòng phòng công tố nằm cuối hành lang, nó đón tiếp chị bằng giọng nói không mấy thiện cảm từ Kim HyunA và hình ảnh mấy vệt nắng luồn qua khe hở giữa những ngón tay đang đặt trên cửa sổ của cô ta, rọi xuống đám giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn. Chị hi vọng hai bằng chứng quan trọng mà chị mang tới: Can nhựa chứa Acepromazine và biểu tượng của chiếc xe cổ đắt tiền kia - sẽ làm nữ công tố này thay đổi quyết định.

"Tôi đã tìm ra hai thứ này trong căn nhà kho ở một quả đồi nhỏ, ngay phía trên nơi phát hiện ta nạn nhân Lee Hojin. Bác sĩ Park JungHwa thuộc khoa giám định NFS đã tìm ra Acepromazine ở mẫu máu của hai nạn nhân, tức là loại thuốc chứa trong can nhựa này. Biểu tượng Spirit of Ecstasy hoàn toàn giống vết tụ máu dưới da phát hiện trên thi thể." - Chị nói một cách cương nghiêm, với chỗ bằng chứng này, Ahn Heeyeon tin chắc nữ công tố sẽ không còn cách từ chối. "Có thể cô đang lo sợ vụ án này nếu không tìm ra hung thủ sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cô hiện tại, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Đã có hai nạn nhân..."

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now