Túi nước treo ở đầu giường bệnh theo đường ống dần dần trôi vào tay Arin những dòng chảy lạnh lẽo và thấm mặn. Em nằm im lặng, đôi mắt mòn mỏi nhìn lên trần nhà. Arin lúc này thật sự không đủ sức để làm gì khác ngoài nhả ra những luồng thở yếu ớt, kể cả việc nở một nụ cười gượng dành cho Ahn Heeyeon đang ngồi bên cạnh. Chị gục đầu xuống, không nói lời nào vì có lẽ, giờ phút này sự yên tĩnh là thứ tối thiểu mà em cần.
"Do không liên lạc được với ba mẹ nên em mới gọi cho chị, em cần có người giám hộ." - Arin nói lí nhí. "Em xin lỗi."
"Không cần nói vậy, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Chị thật lòng hi vọng em có thể khoẻ mạnh như trước."
"Khoẻ mạnh? Chị đang nói đến khoẻ mạnh à Heeyeon? Bệnh của em chẳng phải vô phương cứu chữa sao? Tìm được tuỷ thích hợp để chữa ung thư máu, chị là bac sĩ có lẽ cũng biết điều đó rất khó khăn."
Những gì Arin nói quả thực không hề sai, căn bệnh này đột ngột tìm đến em như thế, thật khiến người khác nghe qua không khỏi choáng váng.
"Có đói không? Chị sẽ mua gì đó cho em ăn."
"Người bênh sắp chết như em ăn gì không quan trọng, sao cũng được cả."
"Arin."
Ahn Heeyeon nhích đến gần giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của Arin rồi kéo vào lòng mình. Chị luôn bảo em phải ăn uống đầy đủ và hãy thôi đi việc cho rằng "ăn sáng là không cần thiết với một người bận rộn", nhưng hình như em đã không nghe theo. Bàn tay của một người trưởng thành, nghĩ cũng không nghĩ tới thì ra lại có thể nhỏ đến vậy.
"Muốn chữa hết bệnh, trước hết chính người bệnh phải có niềm tin. Bác sĩ không thể nào cứu em được nếu em cứ luôn mãi bi quan, mãi nghĩ đến viễn cảnh của cái chết. Đừng nói những điều như thế nữa, chị không muốn nghe."
Hai mí mắt của Arin không ngừng va vào nhau, hết đảo xung quanh lại nhìn vào bàn tay đang nằm gọn trong những ngón tay của Heeyeon, cánh môi nhợt nhạt nở nụ cười. Người ta nói việc đáng buồn nhất không phải hai người xa cách nhau, mà là ở ngay bên cạnh nhưng trong lòng biết rất rõ cảm xúc của người kia toàn bộ đã thay đổi.
Ngồi ở đây, rõ ràng là rất gần, tay cũng nằm trong tay. Nhưng mà Ahn Heeyeon từ khi nào lại trở nên xa vời thế này, có lẽ cả chị và em đều không biết được.
"Chị biết em còn yêu chị, đúng không? Thế tại sao lại dùng hành động khiến người ta đau đớn này với em?"
"Không phải, chị chỉ là..."
"Heeyeon, cảm giác lúc xưa chị có còn không?"
Ahn Heeyeon bỗng dưng im bặt.
"Heeyeon?"
"Em chắc là đói rồi, muốn ăn gì?"
"Em đang hỏi chị..."
"À, nếu như em không biết thì để chị quyết định. Xem nào, là cháo nhé."
Ahn Heeyeon nhanh như cơn gió đã bay đi khỏi phòng bệnh, bỏ lại Arin với những vọng tưởng mơ hồ về tình yêu vốn dĩ đã không còn từ rất lâu. Xưa nay luôn là như thế, bất kể trong công việc hay chuyện tình cảm, chị ta đều rất dứt khoát, dứt khoát đến đau lòng.
YOU ARE READING
|HaLyn| Dấu vết
FanficAhn Heeyeon là một bác sĩ pháp y nổi tiếng. Uy tín của chị lớn đến mức ngay cả những chuyên gia trong ngành đều phải dè chừng và mọi người đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của Heeyeon. Nhưng người chưa từng có bất kì một sai sót...