26.

161 36 0
                                    

Heeyeon gác máy, dùng ngón tay xoa xoa thái dương. Trên thi thể nạn nhân hai năm trước cũng phát hiện dấu vết của chất độc Antimony, JungHwa vừa gọi điện và bảo như thế. Tuy rằng chưa thể kết luận do cùng một người làm nhưng chí ít chúng nhất định phải có liên quan, và Ahn Heeyeon hiểu rằng mình cần tìm ra mối liên  hệ đó càng nhanh càng tốt.

Từ phía cửa có tiếng nói vọng vào, chị nhìn thấy hết dáng vẻ mệt mỏi và chán chường của Seo Hyerin, cùng đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của cô hướng về mình. Chính chị cũng đang lạc giữa đống suy nghĩ mơ hồ về HL - cái công ty lớn đến mức có thể mua cả NFS - nhưng lại chẳng được mấy bài báo đường hoàng đăng tải trên mạng.

"Tôi không tìm được gì về HL trên mạng ngoài vài thông tin cơ bản cả."

"Phải, thật kì lạ. Chừng ấy thông tin về HL là quá ít." - chị gật đầu. "Kiến thức về kinh tế của tôi rất kém."

"Tôi biết có một người giúp được chúng ta."

***

"Tập đoàn HL?" - Park JungHwa cẩn thận xếp chỗ dụng cụ xét nghiệm vào tủ kính, không quên lặp lại thắc mắc của  Hyerin.

"Cậu rất yêu thích kinh tế mà, tớ nghĩ cậu có thể giúp bọn tớ!"

"Phải, đúng là tớ có hứng thú. Nhưng chỉ đối với những tập đoàn lớn ở ngoài nước thôi."

"Kì lạ ở chỗ trên mạng có rất ít thông tin về tập đoàn này, tôi nghĩ có lẽ người đứng đầu ắt hẳn không đơn giản. Không một bài báo tai tiếng nào được đăng tải cả." - Ahn Heeyeon phân tích.

"Điều này thì chị nói đúng đấy. Chủ tịch Park Jung Soo của HL, anh vợ ông ta là người của Quốc hội."

"Vậy là vừa có quyền lực về kinh tế, vừa có sức mạnh về chính trị rồi?" - Hyerin gác cằm lên tay. "Cậu biết HL có quan hệ đối tác thân thiết với tập đoàn nào khác không?"

"Theo những gì tớ được biết thì tập đoàn này rất lớn mạnh cả về tiền bạc lẫn quyền lực chính trị, cơ bản hoạt động độc lập." - Nói đến đấy, chợt JungHwa đứng dậy, hành động như là vừa sực nhớ ra điều gì đó. "Cũng không hẳn lắm! Tớ nhớ từng đọc trong một kì tạp chí kinh tế cách đây vài tuần, trong đấy có một bài báo, đại loại là HL và công ty nào đó cùng đầu tư một công trình xây dựng nhà máy hoá chất ở Nhật Bản."

"Vậy đó là công ty nào?"

"Xin lỗi, tôi không nhớ ra, nhưng tối nay tôi sẽ về tìm lại quyển tạp chí đó rồi báo cho hai người."

Ahn Heeyeon sắp xếp tài liệu và giấy bút trên bàn rồi tắt máy tính, chuẩn bị quay về nhà. Lại là một ngày dài nữa sắp đi qua. Chị nghĩ thế, lúc ra đến cửa. Thế nhưng Seo Hyerin vẫn giữ thói quen tuỳ tiện bước vào phòng, chặn đứng đường đi của chị. Cô có vẻ cũng đã thu xếp xong mọi việc và định ra về.

"Này, đừng nghĩ tôi nhường cô thì được nước lấn tới. Lần sau phải gõ cửa." - chị ta tặc lưỡi. "Qua đây làm gì?"

"Tôi định rủ chị đi dạo cùng thôi."

"Không có hứng, đi một mình đi!"

"Bác sĩ!" - Hyerin liền đưa tay giữ lại, một mực không cho chị rời đi. "Đi một lát thôi."

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now