14.

214 39 2
                                    

Seo Hyerin có một bữa trưa đơn giản với Heo Solji ở quán ăn nhẹ cách chỗ làm chỉ hai con phố, cô vẫn thầm trách tên bác sĩ khó chịu kia chỉ cho cô ba mươi phút, dù cô đúng là cũng không có tâm trạng nhâm nhi từng chút thức ăn một ở một nhà hàng nào đấy khi mà công việc điều tra còn chưa đi đến đâu như vậy. Tốt thôi, Hyerin thấy hợp với cô nàng họ Heo này, chị ta nói chuyện nhẹ nhàng và cũng khá chu đáo, càng nghĩ càng thấy trái ngược hoàn toàn với Ahn Heeyeon vốn luôn chỉ nói ra những lời lẽ trống không với cô.

"Nhưng về chuyện đó..." - Solji lên tiếng hỏi, mong muốn sẽ xoá bỏ bầu không khí im lặng khi chị lái xe đưa Seo Hyerin quay về chỗ làm. Một bữa trưa kéo dài chỉ hơn hai mươi phút, đúng như những gì Heeyeon mong đợi. "Nghe bảo có một bác sĩ pháp y ở NFS luôn cho rằng hai vụ án gần đây là giết người hàng loạt phải không?"

"Không phải vị bác sĩ đó cho rằng, mà sự thật là như vậy." - cô vội chỉnh lại.

"Cô có vẻ biết rõ về vụ án này nhỉ?"

"Tôi tham gia khám nghiệm cho một trong hai nạn nhân mà. Nhưng chị cũng quan tâm về những án mạng chết chóc sao?"

"Đúng là hứng thú một chút, tuy chúng có hơi đáng sợ."

***

"Được rồi, cảm ơn cậu. Có tin gì mới hãy báo cho tôi, tạm biệt!" - Heeyeon vừa gác máy thì cũng kịp lúc có tiếng gõ cửa. "Vào đi!"

"Có tiến triển gì không?"

Seo Hyerin tiến lại gần bàn và đặt lên đấy một cốc cà phê còn bốc khói.

"Cô đúng giờ đấy." - chị ta hài lòng gật đầu. "Cảnh sát Ahn vừa cử đội điều tra hiện trường của tập đoàn DFC, trong nhà kho phát hiện dấu vân tay của Lee Hojin, Ahn Taejun và cả Kim Dongwoo - nạn nhân thứ ba. Nhưng hoàn toàn không tìm được vân tay hay ADN của hung thủ."

"Chắc hẳn hắn đã xử lý rất cẩn thận, thực sự chúng ta không có cách nào tìm được sao?"

"Bác sĩ Kim Chungha của bộ phận điện tử đang sửa chữa chiếc điện thoại được tìm thấy trên người Kim Dongwoo, hi vọng sẽ phát hiện được gì đó."

"Và chúng ta chỉ có thể ngồi chờ?"

"Khả năng của bác sĩ pháp y có giới hạn."

[Hai ngày sau]

Đã quá chín giờ đêm mà Seo Hyerin vẫn còn ngồi trước màn hình để tìm kiếm vài thông tin về tâm lý tội phạm trên mạng, thi thoảng ngáp dài. Cả bà Seo và người làm ai nấy đều ra ngoài có việc riêng, vì vậy tiếng chuông cửa bên dưới đã làm cô thoáng bất ngờ.

Cửa rào trắng xoá màu sơn mở ra và cùng lúc mái tóc đỏ ấn tượng lại xuất hiện, Heo Solji nhìn cô, môi nở nụ cười. Còn Seo Hyerin chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên, cô vốn nghĩ sau bữa trưa kinh khủng cách đây hai ngày chị ta chắc phải rất lâu nữa mới tìm đến cô, hoặc có thể là không bao giờ, thế mà đột nhiên lại xuất hiện ngay trước cửa nhà vào giờ này. Nhất là khi Hyerin không nhớ mình đã từng cho chị ta địa chỉ.

"Làm sao chị biết nhà tôi?"

"Bí mật !" - Solji đặt hai ngón tay lên môi, ra vẻ bí ẩn. "Tôi nghe nói có một quán cafe mới mở, cô có hứng thú chứ?"

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now