Xe dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cửa thư viện, một cái thư viện nhỏ nằm khuất sau đám cây bụi nơi cuối đường. Nơi này luôn ít người lui tới như vậy, nguyên nhân cũng chỉ vì xã hội tiến bộ vượt bậc khiến mọi người đều thích tra cứu trên internet hơn là đọc sách. Nhưng Ahn Heeyeon biết rõ những tài liệu chính xác và có giá trị nhất đều nằm ở đây, cũng chính tại thư viện này mà Seo Hyerin đã tìm ra chất độc Acepromazine trong vụ của Heo Solji lần trước.
"Chất độc hữu cơ thì sao?" - Seo Hyerin cất tiếng hỏi, tay vẫn lướt qua quyển sách dày cộm về độc dược.
"Nếu là nó thì đã được phát hiện trong phần kiểm tra cơ bản rồi, bỏ qua đi."
"Thế còn Kali Xyanua? Tuy chúng ta không ngửi được mùi hạnh nhân đắng nhưng có đến 50% bác sĩ pháp y cũng không thể nhận biết mùi này mà, vậy nên cũng có khả năng lắm."
"Tôi ở 50% còn lại, đã từng ngửi qua mùi đó rất nhiều khi còn ở trường Đại học. Chắc chắn không phải nó."
Chất độc tồn tại trên đời này đếm sơ ngang cũng phải lên đến con số hàng ngàn, cứ tìm kiếm mà không có lấy một gợi ý thế này là việc làm rất phí thời gian. Loại ít người biết đồng nghĩa với khả năng hai người đã từng nghe qua nó cũng không cao, sách vở cũng hiếm khi nhắc đến. Nhưng họ đều biết hiện tại không còn cách nào khá khẩm hơn, như là lần mò dấu tích trên thi thể dập nát chẳng hạn, hoàn toàn là một ý tồi.
"Nếu vụ hai năm trước được lật lại thì tốt rồi, biết đâu chúng ta có thể phát hiện gì đó." - Hyerin gục xuống chiếc bàn gỗ đầy sách, bắt đầu than vãn. "Khi chị khám nghiệm cho nạn nhân đó, không có gì lạ trên thi thể sao?"
"Vụ đó không phải do tôi khám nghiệm."
"Thế sao chị lại biết..."
"Không nhất thiết phải đích thân khám nghiệm mới biết, dùng mắt nhìn cũng được mà." - chị diễn giải. "Ca khám nghiệm được thực hiện trước mắt tất cả những bác sĩ pháp y mới được nhận vào thời điểm đó."
Hyerin chép miệng rồi gật gật đầu, thực lực của Ahn Heeyeon đúng là rất đáng nể, điều này cô phải khẳng định trăm nghìn lần mới thoả. Chị ta luôn nhìn ra những chi tiết nhỏ nhặt mà mọi người đều không thấy, hơn nữa còn có năng lực phán đoán vô cùng chính xác. Chỉ có điều cách mà chị ta hành động cũng rất đỗi kì quặc.
Mái tóc thẳng dài màu đen của một người phụ nữ trẻ tuổi dán xuống mặt bàn, mặt bàn khá ướt do hơi nước từ chiếc máy làm ẩm bên dưới toả ra. Màn hình điện thoại sáng lên gương mặt thanh tú với những đường nét hài hoà của Seo Hyerin và Ahn LE lặng lẽ hiện lên một ánh cười. Hình như chị đối với cô đã vượt qua cái gọi là "thích" hay "tình cảm nhất thời".
Một cuộc gọi đến đã cắt ngang viễn cảnh được đi ăn tối cùng bác sĩ Seo trong tưởng tượng của Ahn LE. Là Ahn Heeyeon, kẻ chỉ toàn gọi đến để yêu cầu những điều vô lý và đã không ít hơn hai lần làm náo loạn công việc của LE.
"Heeyeon?"
"Tôi có chuyện muốn gặp cậu, có thời gian không? Rất quan trọng đấy."

YOU ARE READING
|HaLyn| Dấu vết
FanfictionAhn Heeyeon là một bác sĩ pháp y nổi tiếng. Uy tín của chị lớn đến mức ngay cả những chuyên gia trong ngành đều phải dè chừng và mọi người đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của Heeyeon. Nhưng người chưa từng có bất kì một sai sót...