17.

210 40 0
                                    

Seo Hyerin khó khăn lắm mới nhấc mắt lên được, cùng lúc nhăn mặt vì cơn đau đầu đột ngột truyền đến. Đèn trong bệnh viện không có mở, tức là trời đã sáng rồi.

"Cô ngủ nhiều hơn tôi tưởng đấy."

Đó là một giọng nói quen thuộc, nó vang lên từ phía giường bên cạnh. TRước lúc ngất lịm đi, người cuối cùng cô nhìn thấy là Ahn Heeyeon, hồi phục rồi, người đầu tiên lọt vào mắt cô cũng là chị ta. Chị ngồi trên di]ơngf bệnh nhìn sang, hai chân buông thỏng, trên trán có một miếng băng lớn nhưng dường như vết thương ấy không đủ nghiêm trọng để làm chị ta bớt nói lại một chút.

"Chị đang chiếm một giường bệnh trong khi chị chả bị gì để cần nằm ở đây cả, bác sĩ."

"Cô dùng thái độ như vậy để nói chuyện với người vừa cứu mình đấy à?"

Vốn định trêu chị ta thêm chút nữa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó còn quan trọng hơn, Seo Hyerin liền vội vã tung chăn, cuống cuồng định gỡ bỏ mũi kim trên tay để rời khỏi phòng bệnh trước cặp mắt khó hiểu của người ngồi ở giường bên cạnh.

"Nếu để mẹ biết tôi ở đây chắc chắn sẽ có chuyện, chúng ta phải đi thôi!"

"Mới chỉ vài tiếng từ khi cô được tôi cứu thôi." - Ahn Heeyeon dường như đang nhấn mạnh ba từ gần cuối. "Và tôi không nghĩ tivi lại đưa tin nhanh như thế, bác sĩ nói truyền xong chỗ nước biển đó cô có thể đi rồi."

Cứ cho là Heeyeon sẽ nói đúng đi, và hi vọng rằng bà Seo không xem bản tin sáng hôm nay. Seo Hyerin chậm chạp ngồi về chỗ cũ, thuận tiện bắt lấy một quả cam do chị ta ném sang.

"Nhưng về chuyện đó, tại sao HEo Solji lại..."

"Chuyên gia tâm lí nói rằng có lẽ cô ta đã luyện tập nhuần nhuyễn để tiêu diệt mục tiêu của mình bằng cách giết những người không liên quan, nhưng sau đó tâm lý bị kích động mạnh và sinh ra hứng thú vô cùng lớn với việc giết người và kết quả là như chúng ta thấy, cô ta không thể dừng việc kinh khủng đó lại được nữa."

"Thế mục tiêu thực sự của cô ấy là ai?"

Ahn Heeyeon di chuyển điểm nhìn xuống nền gạch trắng hơi ngả màu ở bệnh viện, đôi môi vì gió lạnh mà trở nên khô khốc, phân vân mất một lúc mới trả lời:

"Là tôi."

Câu chuyện trả thù vô tội vạ của Heo Solji theo lời kể của Ahn Heeyeon, không dưới ba lần làm Seo Hyerin phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không nghĩ đến mọi chuyện lại có thể trùng hợp thế này, càng không nghĩ cô gái đó chỉ vì một mối thù không rõ hình dạng mà ra tay tàn độc với nhiều người, chẳng khác gì một con quỷ dữ.

"Còn rất trẻ, tương lại hiện hữu trước mắt, tại sao cô ấy nhất thiết phải làm như vậy chứ, thật đáng tiếc."

"Sâu trong mỗi con người đều tồn tại hai mặt tốt xấu rõ ràng, thể hiện mặt nào ra ngoài là lựa chọn của cá nhân. Thay vì xoá đi những hoài nghi, cô ấy lại tích góp chúng lại và trở thành một kẻ mang đầy thù hận."

Tối rồi, mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý muốn của bản thân, Hyerin có nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn người mẹ đáng kính của mình. Bà Seo bước vào phòng bệnh cùng với một người phụ nữ ngang tầm quen thuộc, nhướn bên lông mày.

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now