42.

189 35 0
                                    

Nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, Heeyeon thở phào ra một tiếng vì vết thương trên đầu vẫn còn khá đau mỗi khi chị vận động mạnh. Năm ngày nằm viện của chị đã khiến khối lượng công việc mà Hyerin cần làm ở NFS cũng tăng lên, chị nhìn thấy được vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi của cô, dù cô không mở miệng than phiền lời nào.

"Tôi tự làm được, em động chạm quá đáng rồi đấy." - chị nghiêng đầu sang một bên, cố ý tránh đi.

"Chị tốt nhất là nằm yên, nếu để vết thương lâu lành tôi lại phải chăm sóc chị nhiều hơn. Công việc ở NFS đủ khiến tôi mệt rồi." - Hyerin dùng cả hai tay chỉnh đầu người nằm trên giường lại, buộc chị phải trực diện nhìn vào mình.

Theo thói quen mỗi khi tập trung vào việc gì đó, Hyerin vô thức dùng răng cắn nhẹ môi dưới, thỉnh thoảng đầu lông mày còn nhíu lại, nhăn mặt mỗi lần chạm vào vết thương như thể người bị đau là chính cô chứ không phải Ahn Heeyeon. Có lẽ vì thế nên động tác của cô cũng rất nhẹ nhàng, điều đó khiến chị cảm nhận được một luồng ấm áp vừa chạy qua tim mình.

Ở khoảng cách gần như vậy, Heeyeon bỗng bắt gặp một vết băng ở ngón thứ hai bàn tay phải của cô, rồi cứ như một loại bản năng, chị không chút do dự mà nắm chặt lấy cổ tay người kia.

"Sao lại bị thương?"

"Không sao, chỉ là sơ ý lúc cầm dao phẫu thuật thôi. Vết thương nhỏ ấy mà."

"Em là bác sĩ mới đấy à? Cầm dao mổ cũng để mình bị thương?"

Việc đáp lại câu nói đó có vẻ hơi khó nên Hyerin đã chuyển sự tập trung của mình sang bàn tay đang nắm của Heeyeon.

"Heeyeon..."

Ahn Heeyeon nhận ra hành động kì lạ của mình liền vội rời tay khỏi cô, tìm cách không để ánh mắt hai người gặp nhau nữa. Nhưng cũng vì thế mà chị đã không nhận ra rằng người kia đang lặng lẽ mỉm cười.

Không khí ở nhà tốt hơn hẳn bệnh viện, ngay  cả sự chăm sóc đôi khi có hơi vụng về của Seo Hyerin cũng khiến chị hồi phục nhanh hơn, vết thương đã không còn đau nữa và chị đã có thể tự xử lý nó. Chị muốn đi làm ngay trong ngày mai, vì chị không muốn nhìn thấy bóng lưng của Seo Hyerin bên bàn làm việc dần tối lại trước mỗi lần chị chìm vào giấc ngủ.

"Chị chắc là mình đã ổn chứ?"

"Nhờ sự chăm sóc và động chạm quá đáng của em, tôi nghĩ là ổn." - Heeyeon nhún vai trả lời.

"Này Ahn Heeyeon, chị nghĩ tôi thực sự thích động chạm quá đáng với chị sao? Chị đã nói cụm từ đó ba lần rồi đấy."

"Còn đếm nữa? Em thích tôi hay là do biến thái vậy?"

"Tôi là biến thái."

Ngay sau đó, Hyerin đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Ahn. Heeyeon không nghe được toàn bộ những gì họ nói với nhau, nhưng chị có thể đoán qua câu dài nhất mà cô ta nói trong suốt cuộc gọi: tôi không thể dùng cơm với chị được, ngày mai còn có một ca phẫu thuật rất quan trọng.

"Là LE à?" - chị vẫn hỏi lại, dù chị nghĩ cô đã đoán ra rằng chị biết rõ.

"Chị nghĩ tôi có nên gặp chị ấy không?"

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now