51.

183 23 3
                                        

"Chúng ta không có quyền tịch thu thẻ bài đó của hắn, không đủ bằng chứng."

Ahn LE ngồi trong phòng làm việc của Ahn Heeyeon, có cả Seo Hyerin ở cùng, lắc đầu nói.

"Thông tin về nạn nhân thế nào?"

"Park Yoo Han, 30 tuổi, hiện tại thất nghiệp và sống một mình. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng ở một quán net gần nhà. Vào sáng hôm xảy ra vụ án, anh ta cũng chơi game ở quán net đó đến đầu giờ chiều. Tôi đã bí mật cho người đến điều tra, nhưng chủ quán đã đi Nhật  ngay sau khi đóng cửa vào hôm đó. Nghe nói là thăm họ hàng, đến giờ vẫn chưa về."

Cách cuối cùng để có thêm một chút thông tin (có thể) hữu ích về vụ án cũng đã không cánh mà bay, chỉ để lại Ahn Heeyeon cùng với suy nghĩ lãng đãng mơ hồ và một Seo Hyerin ngồi nghiêng đầu nhìn chậu cây không rõ tên của Ahn Heeyeon đang rũ xuống.

***

Không nằm ngoài dự đoán, Ahn Heeyeon và Seo Hyerin rất nhanh được cho gọi đến phòng Viện trưởng để giải quyết cho những sai phạm vừa rồi. Phòng Viện trưởng rất lớn, nhưng không hiểu sao họ vẫn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, nhất là khi viện trưởng Yoo hết nhìn chăm chăm vào họ rồi lại lắc đầu, rồi thở dài, suốt gần năm phút như thế. Ông đã chán nản với việc cứ phải xử lý những rắc rối Ahn Heeyeon gây ra, mà bây giờ chị ta còn kéo theo một Seo Hyerin cùng điên với mình, khiến ông càng thêm ngao ngán.

"Hai người biết lý do mình được gọi đến đây chứ?"

Cả hai đồng loạt gật đầu, không tỏ ra chút gì là sợ sệt.

"Có lẽ, à không, chắc chắn bọn em sẽ bị kỉ luật vì những gì bọn em đã làm, và em đã hoàn toàn lường trước được sẽ có ngày này. Nhưng dù cho điều đó có xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc." - Ahn Heeyeon kiên quyết nói, đôi mắt chị cương nghị nhìn Viện trưởng như để nói với ông rằng, chị sẽ tìm ra sự thật của vụ này băng bất cứ giá nào.

"Hai người không lo sợ sao?"

"Làm gì lại không lo sợ được chứ, sẽ là nói dối nếu em nói rằng em không sợ." - đến lượt Seo Hyerin trả lời. "Nhưng nỗi lo sợ đó không là gì so với sự thật cả, một sự thật cần được chúng ta khám phá ra, đó mới là điều quan trọng nhất, thưa viện trưởng."

"Nói như vậy, kể cả khi có bị kỉ luật, hai người cũng nhất quyết không từ bỏ vụ án lần này ư?"

"Vâng, vậy nên nếu viện trưởng muốn kỉ luật bọn em thì cứ làm đi ạ, em sẽ không yêu cầu bất kì một sự tha thứ nào cả. Nhưng bảo em từ bỏ nó, xin lỗi, điều đó là không thể."

***

Ahn LE đi lại trong phòng, cứ không thôi lo lắng về tình hình của Heeyeon và Hyerin, rất có thể những gì xảy ra với họ sẽ còn tồi tệ hơn chị nghĩ nhiều, nhất là khi đây không phải lần đầu tiên họ làm như thế. Nhưng LE cũng không làm gì khác được, đó là việc nội bộ của NFS, chị chỉ có thể trông chờ vào may mắn của bọn họ mà thôi.

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now