"Đó là mong ước của ông Heeyeon mà cả nhà bác đều không biết lí do, xem như bác hi vọng sự đồng ý từ hai con, có được không?"
Một lời khẩn cầu quá vô lí và thật khó để Seo Hyerin có thể chấp nhận nó. Cuối cùng thì điều cô luôn cho rằng chỉ có thể xuất hiện trên phim truyền hình là một cuộc hôn nhân được định đoạt sẵn đã xảy ra ngoài đời thực, oái oăm hơn là còn xảy ra với chính bản thân cô. Mặc kệ cô luôn miệng từ chối, Ahn Heeyeon ngoài lúc ho sặc sụa vì món thịt quá cay ra, thực sự là không hề nói tiếng nào kể cả một lời phản đối, khiến cô không chắc chị ta liệu có mặt ở chỗ đó hay không.
Thời gian cứ thế trôi qua, không ai trong số họ có ý định khơi gợi lại lời yêu cầu kia và họ thực sự mong chuyện này vì vậy mà kết thúc.
"Nguyên nhân tử vong do bị bóp ngạt đến thiếu oxi, phần tam giác của sụn giáp trạng bị vỡ, trên cổ còn in hằn dấu tay, xác định kiểu tử vong là mưu sát bằng cách bóp cổ. Thời gian tử vong vào khoảng 7 đến 9 giờ tối ngày 19."
Ahn Heeyeon đặt dao phẫu thuật bám đầy máu đỏ thẫm, đặc quánh lại lên cái khay thiếc bên cạnh, nói bằng thứ giọng khàn đục của người bị cảm. Đoạn chị liếc nhìn về phía ghế chờ, nơi người phụ nữ đến từ văn phòng công tố mà chị chưa gặp bao giờ đang nhìn chăm chăm vào tử thi chờ đợi. Có lẽ đây là vụ đầu tiên của cô ta. Cô ta mặc áo khoác da dài quá đùi, màu đen bóng và đi bốt cao, có hơi dị hợm cho một công tố viên. Nhưng dù sao đó cũng không phải điều mà Ahn Heeyeon muốn để ý.
"Khi nào có báo cáo khám nghiệm chi tiết, tôi sẽ gửi cho cô."
"Cảm ơn."
Seo Hyerin gõ nhè nhẹ đầu bút máy theo giai điệu rất hay mà cô đã nghe sáng nay trên SoundCloud. Cô vừa hoàn thành xong báo cáo cho ca khám nghiệm ban sáng và cô đang có thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một vài công việc khác. Thời gian một tháng đã tạm gọi là đủ để Seo Hyerin thích nghi với môi trường làm việc khắt khe ở NFS với nồng nặc những mùi thuốc sát trùng cùng cảnh các thi thể nằm im lìm trong túi nhựa lướt dọc các dãy hành lang, và với cả tính khi khó chịu của vị bác sĩ quý hoá phòng bên cạnh nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Tiếng vào phòng là một người phụ nữ tuổi chừng năm mươi, khuôn mặt nhăn nhó của bà giãn căng như đang cố nặn ra nụ cười cho người lần đầu mới gặp. Bà mặc một bộ đồ dài thượt màu tím đậm, mái tóc phớt bạc bết dính lại trên trán. Seo Hyerin nhìn xuống đôi bàn tay gầy còm và nổi gân của bà, thì thấy một túi vải cũ kĩ.
"Tôi đến tìm bác sĩ Ahn Heeyeon, nhưng không có ai ở trong phòng nên mới..." - bà nói bằng giọng ái ngại. Seo Hyerin nghĩ không rõ có phải người phụ nữ này cũng tỏ ra sợ sệt với công việc của cô dù bà biết NFS là Viện Pháp Y hay không.
"Bác sĩ Ahn Heeyeon sao? Giờ này chị ấy có lẽ đang ở phòng khám nghiệm."
"Cậu bác sĩ gì đó nói rằng khám nghiệm đã kết thúc rồi."
"Thế ạ..." - Hyerin ngập ngừng. "Bác tìm bác sĩ Ahn có việc gì?"
Giống như đã chờ đợi sẵn, người phụ nữ lớn tuổi có chút hăm hở đưa cao túi vải nằm trong tay lên, bắt đầu nói về món kim chi được làm bằng công thức đặc chế của gia đình mình, khiến bà lúc này chẳng khác gì những đầu bếp chuyên nghiệp trong các chương trình dạy nấu ăn vẫn thường chiếu trên tivi. Mẹ Hyerin rất say mê chuyên mục đó, dù gia đình cô vốn không cần một bà chủ nấu ăn ngon.

YOU ARE READING
|HaLyn| Dấu vết
FanfictionAhn Heeyeon là một bác sĩ pháp y nổi tiếng. Uy tín của chị lớn đến mức ngay cả những chuyên gia trong ngành đều phải dè chừng và mọi người đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của Heeyeon. Nhưng người chưa từng có bất kì một sai sót...