43.

192 43 0
                                        

Trước mặt họ là một đĩa cua khá to, nhưng chế biến thế nào thì Hyerin lại chẳng buồn bận tâm, cũng không tán thưởng chút gì dù cho LE đã nói rất nhiều về tay nghề của đầu bếp ở nhà hàng này. Cô ngồi lặng thinh, tay vân vê tấm khăn trải bàn màu đỏ rượu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời tối rồi, có lẽ Ahn Heeyeon đang chuẩn bị ngủ. Ngày mai chị ta còn phải đi làm. Chết tiệt, Hyerin biết rằng cô không thể ngăn mình nghĩ về người phụ nữ kia. Mà ở phía đối diện, Ahn LE vẫn chưa tắt đi nụ cười trên môi, cô đọc được nỗi hạnh phúc rất lớn trong mắt chị. Rồi cô thoáng hối hận. Lẽ ra cô không nên xuất hiện ở đây, với bộ mặt đưa đám và ngoại hình không chau chuốt thế này. Hyerin cách đây nửa giờ chỉ nghĩ làm thế nào để trút cơn giận lên Ahn Heeyeon, nhưng còn đối diện với Ahn LE ra sao, cô chưa hề suy tính tới.

"Tốt thật, tôi không nghĩ em lại chấp nhận tôi đâu, Hyerin ạ."

"Chấp nhận...?"

LE nhoài người về trước, nắm lấy bàn tay của cô rồi dùng sức siết lấy. Có chút đau, Hyerin không khỏi hốt hoảng khi bắt gặp khuôn mặt người phụ nữ ở cách mình chỉ vừa in một gang tay.

"Tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Tôi hứa đấy."

"Thôi được, tôi nghĩ đã đến lúc phải nói rõ ràng với chị." - Seo Hyerin lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ rút tay về, động tác không quá mạnh mẽ nhưng ý tứ khước từ lại rất rõ ràng. "Là thế này, LE, với tôi chị là một người bạn cực kì tốt và đáng tin tưởng. Tôi luôn tôn trọng chị, đến bây giờ cũng thế. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn, nhưng tuyệt đối không phải loại bạn như chị vẫn nghĩ."

"Em..."

"Như bữa ăn hôm nay vậy, chị thích ăn món cua nên đưa tôi đến nhà hàng này và còn chọn phần đặc biệt cho tôi, nhưng chị biết không..." - cô nâng đĩa lên khỏi bàn. "Tôi bị dị ứng với cua. Thứ chị thích tôi lại bị dị ứng, cơ bản chúng ta không hợp nhau."

Mình thật tồi tệ, lại có thể dùng một món ăn để từ chối trái tim của người tốt như LE, cô thầm nguyền rủa bản thân mình.

"Em không thích cua cũng có thể gọi món khác mà. Không sao cả, tôi sẽ cho phục vụ đổi món. Sau này em thích ăn gì, tôi đều nhất định đưa em đi."

"Không, không phải như thế." - sắc mặt của Hyerin càng xám lại nhiều hơn. "Nếu hai người thật sự dành cho nhau, họ không cần lúc nào cũng phải ép mình theo những đòi hỏi của người kia, không phải gọi món ăn mà đối phương thích, mà là gọi món cả mình và đối phương đều thích. Tôi xin lỗi, LE."

"Em đang từ chối tôi." - LE lùi về chỗ ngồi của mình, đáy mắt bỗng trở nên đắng chát như chỗ rượu còn đầy ở trong ly. " Đến cuối cùng, Hyerin em vẫn từ chối tôi."

"Chị là người phụ nữ tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo, chỉ là sự hoàn hảo của chị không dành cho tôi mà thôi. Rồi chị sẽ tìm được ai đó phù hợp hơn."

"Lý do... chắc không phải vì món cua này chứ?"

Hyerin mím môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Từ đầu có phải em đã thích người khác rồi không?"

Một cái gật đầu nữa.

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now