Ahn Heeyeon khoác vội một chiếc áo mỏng màu đồng mờ lên người rồi phóng xe như bay đến sở cảnh sát, ngay sau khi không còn gọi được cho Seo Hyerin. Việc mất liên lạc với cô là hoàn toàn đáng ngờ, chị chắc đến chín phần rằng cô đã gặp chuyện không hay với người họ Heo có mái tóc đỏ kia, và Heeyeon biết không còn nhiều thời gian nữa.
Ahn LE đi lại loanh quanh một căn phòng lớn, khắp phòng là hàng chục màn hình quan sát để dõi theo từng con xe lướt qua lộ chính với điều khiển của những viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhất, thỉnh thoảng chị lại thở dài. Người này luôn biết cách lái xe vào những con đường vắng không lắp đặt CCTV để lẩn trốn, việc cô ta giết hại thành công những ba người thì chỉ có thoát khỏi hoạt động của camera cũng là điều đơn giản. Tất cả những gì mà họ có chỉ là một bức ảnh kém chất lượng được chụp trong đêm tối bằng điện thoại của nạn nhân, do đó để dò ra được danh tính của cô ta từ chỗ hồ sơ lưu giữ ở sở cảnh sát quả thật là điều khó khăn.
Ahn Heeyeon lao vào phòng, xuất hiện trước hàng chục cặp mắt bằng khuôn mặt thấm đẫm mồ hồi và hơi thở gấp rút, dồn dập của người vừa trèo lên bốn tầng lầu bằng thang bộ. Ngân sách mà chính phủ cấp cho sở cảnh sát vẫn luôn eo hẹp như thế, đến mức cả thang máy cũng không sửa chữa.
"Ahn Heeyeon? Cậu sao lại đến đây?"
"Seo Hyerin đang ở trên xe hung thủ." - Heeyeon nói trong tiếng thở dồn.
"Cái gì cơ?"- Ahn LE đặt vội hồ sơ trên chiếc bàn ép nhựa đã ngả màu, vội vã bước đến gần. "Ý cậu là bác sĩ Seo Hyerin sao?"
"Phải. Cô ta cao khoảng 1m69, mặc áo thun cổ tròn và đi xe Roll Poyce màu đen."
"Đi bao lâu rồi?"
"Gần hai tiếng."
"Được, tôi biết rồi."
"Cậu hãy mau cho người phục kích căn nhà kho đó. Nhất định cô ta sẽ đưa Seo Hyerin đến."
"Tôi đã sớm bố trí lực lượng ở đấy từ hai hôm nay rồi, nhưng rất tiếc là không có thông tin gì về việc tên hung thủ đến đó cả."
"Có phát hiện!" - một thành viên trong tổ đặc nhiệm đột nhiên reo lên, tay chặn đứng màn hình hiển thị. "Xe Roll Royce màu đen, biển số HL 9293 vừa đi qua CCTV ở ngã b..."
Mọi thứ đột ngột chuyển sang màu đen, như thể những gì họ thấy trước đó đều là ảo ảnh. Quả là một sự trùng hợp đáng ngờ.
"Cho lui toàn bộ người ở hiện trường, mau chóng tập trung tìm kiếm ở khu vực phát hiện ra chiếc xe."
Ahn LE đứng ở giữa phòng, hô hào lớn tiếng.
"Không còn thời gian nữa, chúng ta không thể cứ chờ ở đây được. Sẽ chết, Seo Hyerin sẽ chết." - Heeyeon chẳng mảy may để ý đến điều gì khác kể cả lời nói của LE vừa rồi, trong đầu chỉ còn lại những viễn cảnh không mong muốn có thể sẽ xảy ra với người đồng nghiệp dở người phòng bên.
Trách nhiệm của một bác sĩ pháp y chỉ là hoàn tất việc khám nghiệm và giao nộp kết quả cho cảnh sát, còn trách nhiệm của một người đồng nghiệp chỉ cần đến đây báo rằng Seo Hyerin đang nằm tròn tay Heo Solji, cơ bản là đủ. Nhưng Ahn Heeyeon không dừng lại ở đó. Chị ta một mình bỏ trước những cảnh sát ưu tú trong đơn vị để lần theo dấu vết cuối cùng của chiếc Roll Royce được camera ghi lại, mặc cho Ahn LE kiên quyết phản đối.
![](https://img.wattpad.com/cover/148240598-288-k198923.jpg)
YOU ARE READING
|HaLyn| Dấu vết
FanfictionAhn Heeyeon là một bác sĩ pháp y nổi tiếng. Uy tín của chị lớn đến mức ngay cả những chuyên gia trong ngành đều phải dè chừng và mọi người đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của Heeyeon. Nhưng người chưa từng có bất kì một sai sót...